Hồi còn đi học, chừng hơn hai mươi năm
trước, mình nghĩ những người thành đạt trong xã hội phải là những người
đi xe máy và gặp nhau trao danh thiếp. Cho đến lúc, tự mua được xe máy
và có một công việc đầu tiên được trả lương, thì nghĩ: Người thành đạt
là người nổi tiếng và dư tiền mua sắm trang sức.
Vài đôi năm sau, đường đời khiến mình nghi ngờ thực tài của tất cả
những người nổi tiếng mình gặp, và không mảy may thấy chút giá trị nào
trên những món đồ trang sức đính bảng giá kèm nữa, thì mình nghĩ: Thành
đạt là có một tổ ấm gia đình và một ngôi nhà của riêng mình.
Vào lúc có một người đàn ông nói, anh sẵn sàng trao em trái tim anh
và túi tiền của anh, miễn là em ở nhà làm máy đẻ và máy giặt, máy hút
bụi, thì anh sẵn sàng làm máy ATM của em, thì mình nghĩ, thành đạt là
một phụ nữ tự do.
Vài đôi năm nữa trôi qua, vào lúc bối rối giữa tự do,
mình nhận ra: Cái mình cần hóa ra không phải là thành đạt! Không phải là
tiền, danh thiếp, ngôi nhà, những lời khen tặng. Mà là, sống theo cách
của mình, nghĩ theo cách mình cảm nhận, nói những lời của chính tâm hồn
mình, yêu được bản thân và tha thứ được cả những kẻ bỉ ổi. Vì ta chẳng
thay đổi được cuộc sống này, nhưng ta có thể thay đổi cách sống và cách
nhìn nhận
(Trang Hạ)
-------
phụ nữ thời nay...