Thì ra tình yêu không chết đi, nhưng nó cũng không luôn mãnh liệt như nó từng bùng cháy. Một ngày nào đó, tình yêu được kể như môt chương sách phải đọc qua trong cuốn sách “Phải sống!”. Tình yêu được nhắc như một môn bắt buộc học để được tốt nghiệp trường đời. Tình yêu như một cây cầu độc đạo phải đi để đến bên kia sông trưởng thành. Và rồi cuối cùng, tình yêu đơn giản cũng được tính như giai đoạn người ta hay điểm danh lại đời mình, học mẫu giáo, cấp một, cấp hai, giai đoạn tuổi thơ, giai đoạn niên thiếu,… nó đáng nhớ, đầy chuyện chôn giấu, ngập kỷ niệm luyến tiếc, nhưng không đáng để quá đau khổ bi lụy chỉ vì nó đã trôi qua…
Thường, những người thật sự đi qua, thật sự sống, thật sự đời, họ sẽ kể về tình yêu một cách biết ơn, như những điều vui vẻ thú vị nhất từng có, dù người yêu của họ đã không còn nơi đó nữa…
.
Phiên Nghiên