Tháng
Bảy âm lịch, những cơn mưa ngâu bất chợt dai dẳng cho hồn người lãng
đãng. Bỗng nhiên thấy lòng mình nhẹ bẫng, muốn viết điều gì đó để ghi
lại những cảm xúc mà lâu nay đã “cố tình” bỏ quên. Tháng bảy mưa ngâu.
Mưa xoa dịu mặt đất nóng hổi đã cằn khô. Mưa thổi làn gió mát cho không
khí trong lành dễ chịu. Mưa mang những giọt nước trong veo cho cây cối
xanh mướt, đầy sức sống. Và mưa rót vào lòng người những cảm xúc bâng
quơ với những suy nghĩ nào đó…
Dường
như mưa ngâu luôn đến vào buổi chiều cho mây giăng mờ mờ trời buồn. Con
đường trứơc nhà vắng lặng chìm khuất trong làn mưa nhạt nhòa. Tôi ngồi
một mình nhớ lại những ngày xưa cũng tháng Bảy và ngôi trường học cũ,
nơi tôi học cách đây hơn 40 năm. Những ký ức xưa trở về gợi lại biết
bao nhiêu nỗi nhớ thời cắp sách mà từ lâu chìm nổi giòng đời làm tôi
quên lãng. Tôi xách xe đạp chạy lại con đường đi học khi xưa rồi đứng
lặng giữa con đường mà ngày nào cùng bạn bè ngắm nhìn các bạn học nữ
tha thướt gót mềm giờ tan học và tà áo dài tung bay với gió. Nhớ đến
những cái nắm tay nhẹ tênh ấm áp thay cho lời tỏ tình êm ái khi hai đứa
che chung tấm áo mưa nhỏ cũng đủ làm nên kỷ niệm ngọt ngào.
Mưa
Ngâu luôn là dấu hiệu buồn và chia xa những cuộc tình không thành.
“Giọt mưa ngâu” hay là “giọt nước mắt” nhớ nhau? Phải chăng, nỗi nhớ
được đan dệt trên bầu trời để tạo thành những cơn mưa, để tình yêu ấy
sẽ là hạt mưa đến với hai đầu nỗi nhớ. Để chúng ta nhận lấy những yêu
thương, cho khoảng cách xích lại gần hơn, cho tình yêu cứ đong đầy theo
năm tháng.
Người
ta nói: “Tình yêu của hai người xa nhau giống như ngọn lửa. Gió có thể
sẽ thổi tắt ngọn lửa nhỏ nhưng sẽ thổi bùng ngọn lửa lớn”. Hãy nuôi
dưỡng tình yêu dù phải xa nhau nhé!
Sau này
tôi biết vậy, nhưng thuở đó tôi cứ mải mê đắm chìm yêu đương cho trái
tim vỡ tan cảm xúc. Yêu nào biết cuộc tình sẽ như Ngưu Lang-Chức Nữ
tràn ngập những giọt nước mắt mong manh chia lìa xa cách. Các đôi lứa
yêu nhau thủơ học trò là thế, tình dễ tan khó bền như những giọt nước
mưa ngâu lạnh lùng tiễn biệt nhưng đẹp tuyệt vời... Ngày ấy, tuổi học
trò mơ mộng cứ rong rủi những cuộc tình “đến rồi đi cho nước mắt ly
biệt đong đầy”, bao vầng thơ chan chứa nồng nàn khi tình bắt đầu và
đắng cay khi chia xa là vậy. Tôi nhớ những lời tâm sự nồng thắm của bạn
bè khi tình yêu bắt đầu, lời thổn thức đẫm nước mắt khi cuộc tình tan
vỡ, tất cả chỉ đơn giản là tình mong manh, tình mưa ngâu đau đớn mà
cũng dễ quên sẽ sớm thay bằng cuộc tình khác do tuổi trẻ nóng vội bồng
bột. Cuộc tình mưa ngâu hệt như tên gọi của nó.
Dù sao
thì tình yêu tuổi học trò vào mùa nắng, mùa mưa ngâu thế nào cũng là
tình một thời vụng dại khi trái tim ngỡ mật ngọt thiên đường lãng đãng,
tình của hàng giờ bên nhau cùng học ráng nhớ những phương trình đại số
khó hiểu, những hình học không gian mơ hồ huyễn hoặc, những câu ca dao,
thơ văn bất tận mà chúng tôi không dứt, kết cuộc là giận hờn rồi làm
hòa rồi rủ nhau đi picnic cho “thư giãn”. Nhưng buổi đi dạo chơi đó dù
trời có mưa khiến cả hai lạnh run mà vẫn thích. Dĩ nhiên, cái nắm tay
đủ ấm áp nhẹ nhàng và cái choàng vai mà chúng tôi đều rụt rè đến nay
tôi nhớ lại cứ thấy nôn nao huyền hoặc. Tình học trò ngày ấy đơn sơ lạ
lùng, đứa nào cũng sợ không dám chạm đến một làn ranh giới mơ hồ nào đó
dạn dĩ như tuổi trẻ ngày nay. Tình chỉ mách bảo bằng nhịp đập trái
tim, bằng ánh mắt và cái nắm tay là đủ cho lòng xốn xang mất ngủ.
Trời
vẫn mưa, cơn mưa ngâu đầu mùa lãng đãng trên hàng cây, cảnh cũ thay
đổi nhưng không nhiều, ngôi giáo đường vẫn êm ắng và ngôi trường trung
học Tây Ninh tôi học đang được sửa chữa sau bao nhiêu năm xuống cấp như
lòng người cũ kỹ!. Nhớ lại những tà áo dài trắng tan trường mấy mươi
năm xưa giờ người còn, người mất, người đã xa ẩn hiện trong tôi niềm
nuối tiếc, nào ai đoán được trước đây đời mình sẽ ra sao ngày sau khi
còn cặp sách trên tay? Tôi cũng vậy, khi hoàng hôn đời mình chạm tới,
sau bao năm lãng quên chốn cũ trường xưa bởi dòng đời mê mải mới nhớ
lại trong một chiều mưa ngâu. Chợt lắng lòng, mơ hồ nhớ lại mà lặng
thầm biết đời đã như: “viên đá cuội rớt vào lòng biển khơi”.
Mưa
ngâu còn là vị mặn ngọt mềm môi của viên xí muội ngập tràn thương nhớ,
là viên kẹo bạc hà thơm mát, là chút nắng ấm cuối trời khi mưa vừa dứt
khiến trái tim yêu thổn thức, hoặc như là ly chanh muối nóng nồng nàn
gieo mãi tiếng sóng cồn cào nơi quán cà phê. Tất cả đều trữ tình lãng
mạn lạc vào trang vở khiến văn chương nhớ mãi sau mấy mươi năm nhạt nhòa
xa vắng. Các bạn ơi, tất cả những gì của tình yêu học trò đều giống
nhau, giống nhau đến nỗi bây giờ nhắc lại kỷ niệm vẫn thấp thoáng bóng
hình mình, tình yêu mình trong đó mới kỳ lạ.
Với
tôi, kỷ niệm thời trung học mãi đẹp như mơ, ngay cả cuộc tình tan vỡ
vào tháng mưa ngâu ngày nào vẫn lâng lâng. Mới hay con tim có lý lẽ
riêng tưởng chừng đã quên mà vẫn nhớ đến nao lòng. Tháng bảy mưa ngâu.
Tôi thầm cầu mong mưa mang theo hạnh phúc đến với mọi người, mọi nhà.
Mưa mang theo yêu thương đến khắp mọi nẻo đường để cuộc sống này không
còn ai phải khổ đau, bất hạnh, để nụ cười hiện hữu khắp muôn nơi…
(via bacsingan's blog)