“Bất luận là tương lai hay quá khứ, chúng cũng là ảnh phản chiếu của cõi lòng bạn. Những hình ảnh phản chiếu đó thường hỗ loạn, bất định, làm rối phán đoán của bạn về sự thực. Đây là nguyên nhân khiến con người ta càng trưởng thành càng phức tạp, cũng là lý do tương lai và quá khứ đều dễ trở thành gánh nặng trên vai.”
” Bất luận thế giới thay đổi thế nào, bất luận bạn phải uốn mình để sinh tồn trên đời ra sao, tôi cũng hy vọng trái tim bạn vẫn có thể ngân lên tiếng hát vì tình yêu.“
Một cuốn sách không được gọi là tiểu thuyết, nó giống như một cuốn tản văn nhẹ nhàng mà Thập Nhị đã kể về những câu chuyện của cô ấy. Cũng khá lâu rồi, tôi chưa đọc lại thể loại tản văn như thế này, trong khi đó hồi đi học đây cũng là thể loại mà tôi thích nhất. Và đôi khi ngày ấy cũng đã có một ước mơ nhỏ nhoi, nhưng tiện tại ước mơ nhỏ nhoi đó đã bị tôi ném ra sau đầu mất rồi. Tại sao ư? Do cuộc sống quá bận rộn, quá nhạt nhẽo chăng?
Ngày cuối tuần đi làm về, rảnh rỗi và cầm cuốn sách lên đọc nốt những trang còn lại. Thật sự mà nói thì đây không phải là cuốn sách hay, nhưng đôi lúc có thể đọc để giải trí cũng tốt. Phải nói là một cuốn sách khá gần gũi với cuộc sống bình thường. Có thể nói đây là một cuốn sách nói về sự trăn trở trên hành trình trưởng thành của mỗi người.
Một cô gái mà tuổi thơ chỉ gói gọn trong bốn từ: cô đơn, đọc sách, chê bai, đạp xe chắc chắn hiểu được cảm giác hạnh phúc không trọn vẹn. Nhưng cô gái ấy vẫn trưởng thành và sâu sắc hơn qua năm tháng, mang hy vọng tới cho những tâm hồn chưa thể an tĩnh trong thế sự đảo điên. Đọc đến đây, bỗng dưng tôi có một ý nghĩa rằng “Hình như những người cô đơn đều thích đọc sách”. Bởi vì bạn biết tại sao không? Chỉ có ở thế giới đó họ mới tìm được niềm vui, họ mới là chính bản thân họ.
Đối với cuộc sống mà bạn đang sống hiện tại, thật ra bạn chẳng cần sợ gì cả. Giống như câu cửa miệng chúng ta vẫn nói với nhau “Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết”. Nhưng rồi giải quyết như thế nào đó là chuyện của bạn, họ cũng chỉ nói vậy thôi, hơi đâu mà ngồi nghĩ ra phương án cho bạn. Đúng vậy, mọi chuyện đều có cách giải quyết như kiểu bước tiếp để đương đầu với nó hay quay đầu rồi chạy thẳng một mạch và lẩn trốn.
“Kiếm của chúng ta cùn đến mức không đỡ nổi một đòn, tiêu chuẩn thẩm mỹ bị đảo lộn, linh hồn bị giam cầm. Hễ nổi giận là đánh mất lý trí, hơi tổn thương một tí là suy sụp, bị phản bội và ức hiệp là không gượng dậy nổi…“
“Nhưng trải qua giai đoạn đó rồi nhìn lại mới thấy chẳng có nhiều chuyện hay người đáng nhớ, những ngày thú vị chỉ vẻn vẹn chừng ấy, những điều thực sự đáng sợ cũng chẳng đáng bao nhiêu.“
Cuốn sách viết khá ngẫu hứng, mà tôi nghĩ đó chính là phong cách của tác giả. Cô ấy thích mọi thứ tự nhiên theo duyên cớ của chúng, thích bỏ lửng những kết luận để độc giả tự cho mình câu trả lời. Do đó, những chuyện về nỗi sợ khá phong phú, có sợ tuổi già, sợ cô đơn, sợ tổn thương và những phiền não trong chuyện yêu đương. Những câu chuyện bất chợt đến rồi lại đi qua như những cơn gió. Vào những ngày tâm trạng bề bộn, tôi tin rằng không nhiều người quan trọng quá cuốn sách sắp xếp theo trật tự gì đâu.
Đọc thêm một vài trang nữa, cuốn sách lại chẳng phải dành riêng cho tâm hồn con gái, cũng chẳng phải để nói về sự trưởng thành, mà chính là nói về cuộc sống mà chúng ta đang trải qua. Cũng giống như việc, ngày nay có thể vui vẻ, còn ngày mai thì sao? Bạn không thể biết được trước tương lai của mình như thế nào. Bạn chỉ biết sống hết mình với cuộc sống hiện tại.
Điều khá đặc biệt mà tôi phát hiện ra ở tác giả – đó là cách cô yêu thương những người phụ nữ. Có thể là do cùng giới tính nên có sự thấu hiểu và không khí chung của quyển sách đã nói lên điều này. Bên cạnh sự ủng hộ cho niềm tin, ước mơ của người con gái, tác giả còn muốn huyền thoại hóa tình yêu. Có thể thấy, trong lòng tác giả, tình yêu là điều thiêng liêng bất diệt, được coi là tia nắng duy nhất soi thấu được mọi ngóc ngách tâm hồn, là điều duy nhất khiến người ta vui mừng tới mức quên tất thảy mỏi mệt.
“Tất cả phụ nữ đều phải trải qua giai đoạn mót cưới. Chỉ không biết từ lúc nào, thời đại này đã tiến hóa đến mức chưa yêu đã bắt đầu mót cưới. Trước đây, họ tâm sự với tôi rằng có một dạo mình điên cuồng muốn tìm chồng, lúc ấy gặp được ai ổn định và đối xử dịu dàng một chút, sẽ rất dễ xiêu lòng.”
Có một điểm khá hay ở cuốn sách, đó là bạn có thể trò chuyện, tranh luận cùng nó. Tác giả đưa ra quan điểm mang đậm tính cá nhân như một người bạn gái thân thiết lâu năm. Bạn có thể tin, có thể phản bác. Có một số người sẽ không tin ý định lấy chồng giàu là ước mơ non nớt vì họ nghĩ “Thà khóc trên xe ô tô vẫn sướng hơn ngồi cười trên xe đạp”.
“Nước nhỏ chảy dài, tháng năm êm ả, cần một trái tim bình thản và thấu tỏ. Sâu trong lòng mỗi người đều cần một không gian riêng. Nước nhỏ chảy dài, tháng năm êm ả, chỉ nhờ một người đàn ông thích về nhà, dù là chân trời góc biển, bạn vẫn biết người ấy chắc chắn sẽ về nhà.“
Gấp cuốn sách lại, cũng như nhẹ nhàng gấp lại góc nhỏ bình yên sâu trong lòng của mỗi cô gái. Dù đây không phải là cuốn sách được đánh giá cao, nhưng cũng là một cuốn sách có thể đọc trong lúc rảnh rỗi, hay giải trí nhé.