Tuesday, April 11, 2023

KHI CÓ TÌNH YÊU, TÌNH DỤC MANG Ý NGHĨA KHÁC



Làm thế nào có thể gặp gỡ sự đòi hỏi tình dục một cách thông minh và không biến nó thành một vấn đề?


 Bây giờ, chúng ta có ý gì qua từ ngữ tình dục? Hành động thuần túy thuộc sinh lý, hay suy nghĩ mà gây phấn khích, làm hứng khởi, làm tăng thêm hành động đó? Chắc chắn, tình dục thuộc cái trí, và bởi vì nó thuộc cái trí, nó phải tìm kiếm sự thành tựu, hay có thất vọng. Đừng quá căng thẳng về vấn đề này. Tôi thấy, tất cả các bạn đã trở nên nóng nảy. Chúng ta hãy bàn về nó như thể nó là bất kỳ vấn đề nào khác. Đừng nhìn quá nghiêm trọng và mất hút vấn đề! Chúng ta hãy giải thích vấn đề này rất đơn giản và trực tiếp. Một vấn đề càng phức tạp bao nhiêu, nó càng đòi hỏi suy nghĩ rõ ràng nhiều bấy nhiêu, nó càng phải được tiếp cận một cách đơn giản và trực tiếp bấy nhiêu.


 Tại sao tình dục đã trở thành một vấn đề như thế trong những sống của chúng ta? Chúng ta hãy thâm nhập vào nó, không phải bằng kiềm hãm, không phải bằng lo lắng, sợ hãi, chỉ trích? Tại sao nó đã trở thành một vấn đề? Chắc chắn, đối với hầu hết các bạn, nó là một vấn đề. Tại sao? Có thể, bạn đã tự-hỏi chính mình tại sao nó là một vấn đề. Chúng ta hãy tìm ra.


 Tình dục là một vấn đề bởi vì nó thường có vẻ rằng trong hành động đó có sự vắng mặt hoàn toàn của cái tôi. Trong khoảnh khắc đó bạn hạnh phúc, bởi vì có sự kết thúc của trạng thái tự-ý thức, của ‘cái tôi’; và đang ham muốn nhiều hơn về nó – nhiều hơn về tự-từ bỏ của cái tôi mà trong đó có hạnh phúc tuyệt đối, mà không có quá khứ hay tương lai, đang đòi hỏi hạnh phúc tuyệt đối đó qua hòa tan, hợp nhất – theo tự nhiên, nó đã trở thành quan trọng nhất. Không phải thế sao? Bởi vì nó là cái gì đó mà trao tặng bạn sự hân hoan thuần khiết, tự-quên bẵng trọn vẹn, tôi thèm muốn nó nhiều hơn và nhiều hơn. Bây giờ, tại sao tôi thèm muốn nó nhiều hơn? Bởi vì, khắp mọi nơi tôi đều ở trong xung đột, khắp mọi nơi, tại mọi mức độ của sự tồn tại, có sự củng cố của cái tôi. Thuộc kinh tế, thuộc xã hội, thuộc tôn giáo, có đang tập trung liên tục của trạng thái tự-ý thức, mà là xung đột. Rốt cuộc, bạn ở trạng thái tự-ý thức chỉ khi nào có xung đột. Trong ngay bản chất của nó, trạng thái tự-ý thức là kết quả của xung đột. Thế là, ở bất kỳ nơi nào khác với hành động tình dục, chúng ta đều ở trong xung đột. Trong tất cả những liên hệcủa chúng ta với tài sản, với con người, với những ý tưởng đều có xung đột, đau khổ, đấu tranh, phiền muộn; nhưng trong hành động duy nhất này, có sự kết thúc tuyệt đối của tất cả điều đó. Theo tự nhiên, bạn thèm muốn nó nhiều hơn bởi vì nó trao tặng bạn hạnh phúc, trong khi tất cả những hành động khác đều dẫn bạn đến đau khổ, khó nhọc, xung đột, rối loạn, thù địch, lo âu, hủy diệt; thế là, hành động tình dục trở thành có ý nghĩa nhất, quan trọng nhất.


 Thế là, chắc chắn, vấn đề không phải là tình dục, nhưng làm thế nào được tự do khỏi cái tôi. Bạn đã tận hưởng trạng thái của thân tâm trong đó cái tôi không-hiện diện, ước gì trong một vài giây, ước gì trong một ngày, hay bất kỳ thời gian nào bạn thích; và nơi nào cái tôi hiện diện, có xung đột, có đau khổ, có đấu tranh. Thế là có sự ao ước liên tục để có trạng thái tự do khỏi cái tôi nhiều hơn. Nhưng vấn đềtrọng điểm là xung đột tại mọi mức độ và làm thế nào để từ bỏ cái tôi. Bạn đang tìm kiếm hạnh phúc –trạng thái đó mà cái tôi, cùng tất cả những xung đột của nó, không-hiện diện – mà trong tích tắc bạn tìm được trong hành động đó. Hay bạn tự-kỷ luật chính mình, bạn đấu tranh, bạn kiểm soát, thậm chí bạn còn phá hoại chính bạn qua sự kiềm hãm – mà có nghĩa bạn đang tìm kiếm để được tự do khỏi xung đột bởi vì cùng sự kết thúc của xung đột, có hân hoan. Nếu có thể có tự do khỏi xung đột; vậy thì có hạnh phúc tại mọi mức độ của sự tồn tại.


 Điều gì tạo ra xung đột? Làm thế nào xung đột này phát sinh trong công việc của bạn, trong những liên hệ của bạn, trong dạy học, trong mọi thứ? Thậm chí khi bạn sáng tác một bài thơ, thậm chí khi bạn hát hò, khi bạn vẽ tranh, có xung đột.


 Xung đột này hiện diện như thế nào? Nó không hiện diện qua sự ham muốn để trở thành hay sao? Bạn vẽ tranh, bạn muốn diễn tả mình qua màu sắc, bạn muốn là người họa sĩ giỏi nhất. Bạn học hỏi, lo âu, hy vọng rằng thế giới sẽ công nhận bức tranh của bạn. Nhưng bất kỳ nơi nào có ham muốn để trở thành‘nhiều hơn’, phải có xung đột. Do bởi sự thôi thúc thuộc tâm lý mới đòi hỏi ‘nhiều hơn’. Nhu cầu ‘nhiều hơn’ là tâm lý, sự thôi thúc cho ‘nhiều hơn’ tồn tại khi cái tinh thần, cái trí đang trở thành, đang tìm kiếm, đang theo đuổi một kết thúc, một kết quả. Khi bạn muốn là một Lạt ma, khi bạn muốn là một vị thánh, khi bạn muốn hiểu rõ, khi bạn đang rèn luyện đạo đức, khi bạn có ý thức về giai cấp như một thực thể ‘cao cấp’, khi bạn phục vụ chức năng vì mục đích thăng hoa chính bạn – chắc chắn, tất cả điều này là những thể hiện của một cái trí đang trở thành. Vì vậy, nhiều hơn là xung đột. Một cái trí đang tìm kiếm ‘nhiều hơn’ không bao giờ nhận biết được ‘cái gì là’, bởi vì nó luôn luôn đang ở trong ‘nhiều hơn’ – trong mong muốn nó là gì, không bao giờ trong cái gì là. Nếu bạn không giải quyết được toàn nội dung của xung độtđó, sự giải phóng duy nhất này của cái tôi, qua tình dục, sẽ vẫn còn là một vấn đề kinh tởm.


 Thưa các bạn, cái tôi không là một thực thể khách quan mà có thể được nghiên cứu dưới kính hiển vi hay học hành qua những quyển sách hay hiểu rõ qua những trích dẫn, dù những trích dẫn này có lẽ hay ho đến chừng nào. Nó có thể được hiểu rõ chỉ trong liên hệ. Rốt cuộc, xung đột ở trong sự liên hệ, dù với tài sản, với một ý tưởng, với người vợ của bạn, hay với người hàng xóm của bạn; và nếu không giải quyết xung đột cơ bản đó, chỉ bám vào một giải phóng duy nhất qua tình dục đó, chắc chắn là không-cân bằng. Và đó chính xác là điều gì chúng ta là. Chúng ta bị mất cân bằng bởi vì chúng ta đã biến tình dục thành một đại lộ duy nhất của tẩu thoát; và xã hội, văn hóa tạm gọi là hiện đại, giúp đỡ chúng tathực hiện điều đó. Hãy quan sát những mục quảng cáo, những rạp chiếu phim, những cử chỉ, những tư thế, những hình dáng khêu gợi.


 Hầu hết các bạn đều kết hôn khi các bạn còn trẻ, khi sự thôi thúc sinh lý rất mạnh mẽ. Bạn kiếm một người chồng hay người vợ, và cùng người vợ hay người chồng đó bạn rất vui vẻ phải sống trong phần còn lại thuộc sống của bạn. Sự liên hệ của bạn chỉ thuộc thân thể, và mọi thứ khác phải được điều chỉnhđến điều đó. Vì vậy, điều gì xảy ra? Có lẽ, bạn có trí năng, và cô ấy rất cảm xúc. Sự hiệp thông cùng cô ấy của bạn ở đâu? Hay cô ấy rất thực tế, còn bạn lại mơ mộng, lơ đãng, khá dửng dưng. Sự tiếp xúcgiữa bạn và cô ấy ở đâu? Bạn đã ham muốn tình dục quá độ, và cô ấy không; nhưng bạn sử dụng cô ấy bởi vì bạn có những quyền lợi. Làm thế nào có thể có hiệp thông giữa bạn cùng cô ấy khi bạn sử dụngcô ấy? Hiện nay những hôn nhân của chúng ta đều được đặt nền tảng trên ý tưởng đó, trên thôi thúc đó; nhưng càng ngày càng có nhiều mâu thuẫn và xung đột to tát trong hôn nhân, và thế là ly dị.


 Vì vậy, vấn đề này đòi hỏi sự giải quyết thông minh, mà có nghĩa chúng ta phải thay đổi toàn nền tảng thuộc sự giáo dục của chúng ta; và điều đó cần đến sự hiểu rõ không chỉ những sự kiện của sống nhưng còn cả sự tồn tại hàng ngày của chúng ta; không chỉ nhận biết và hiểu rõ sự thôi thúc sinh lý, sự thôi thúc tình dục, nhưng còn cả nhìn thấy và giải quyết nó một cách thông minh. Nhưng hiện nay chúng ta không làm điều đó, đúng chứ? Nó là một chủ đề bị bưng bít, một chủ đề lén lút, chỉ nên đề cập sau những bức tường. Khi sự thôi thúc rất mạnh mẽ, không liên quan đến bất kỳ thứ gì khác, chúng ta tìm người bạn đời trong phần còn lại của sống. Hãy thấy điều gì người ta đã làm cho người ta và một người khác.


 Làm thế nào mảnh trí năng gặp gỡ, hiệp thông, cùng mảnh cảm xúc, mảnh chậm hiểu, hay cùng người không được giáo dục? Và vậy thì sự hiệp thông ở đó là gì, ngoại trừ tình dục? Sự khó khăn trong tất cả điều này là, sự đáp ứng của thôi thúc tình dục, thôi thúc sinh lý, cần phải có những quy tắc xã hội nào đó; thế là bạn có những luật lệ hôn nhân. Bạn có tất cả những phương cách để sở hữu cái mà cho bạn vui thú, an toàn, thanh thản; nhưng cái mà cho bạn vui thú liên tục làm mê muội cái trí. Bởi vì sự đau khổ liên tục làm mê muội cái trí, sự vui thú liên tục cũng làm suy sụp cái trí và quả tim.


 Và làm thế nào bạn có thể có tình yêu? Chắc chắn, tình yêu không là một sự việc của cái trí, đúng chứ? Tình yêu không chỉ là hành động tình dục, đúng chứ? Tình yêu là cái gì đó mà cái trí không thể hình dung; tình yêu là cái gì đó mà cái trí không thể lập thành công thức. Và nếu không có tình yêu, bạn trở thành bị liên hệ; nếu không có tình yêu, bạn lập gia đình. Vậy là, trong hôn nhân đó, các bạn ‘tự-điều chỉnh chính các bạn’ vào lẫn nhau. Cụm từ dễ thương! Các bạn tự-điều chỉnh chính các bạn vào lẫn nhau, mà lại nữa là một qui trình thuộc trí năng, đúng chứ? Cô ấy đã kết hôn với bạn, nhưng bạn là một đống thịt xấu xí, được chuyên chở bởi những đam mê của bạn. Cô ấy phải sống với bạn. Cô ấy không thích ngôi nhà, môi trường chung quanh, sự kinh tởm nó, sự tàn bạo của bạn. Nhưng cô ấy nói, ‘Vâng, tôi đã kết hôn. Tôi phải chịu đựng nó.’ Thế là, như một phương tiện của tự-phòng vệ, cô ấy nhượng bộ, chốc lát sau cô ấy bắt đầu nói, ‘Em yêu anh.’ Bạn biết, khi, qua sự ham muốn an toàn, chúng ta khoan dung với cái gì đó xấu xa, xấu xa đó dường như trở thành tốt lành bởi vì nó là một hình thức của tự-phòng vệ; ngược lại chúng ta có lẽ bị tổn thương, chúng ta có lẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Thế là chúng ta thấy xấu xa, kinh tởm, dần dần đã trở thành tốt lành.


 Chắc chắn, sự điều chỉnh này là một qui trình thuộc tinh thần – tất cả những điều chỉnh đều như thế. Nhưng, chắc chắn, tình yêu không thể điều chỉnh. Các bạn biết, thưa các bạn, nếu các bạn thương yêumột người khác, không có ‘điều chỉnh’: chỉ có sự hợp nhất tuyệt đối. Chỉ khi nào không có tình yêu, chúng ta mới bắt đầu điều chỉnh. Và điều chỉnh này được gọi là hôn nhân. Vì vậy, hôn nhân thất bại bởi vì nó là chính cái nguồn của xung đột, một trận chiến giữa hai con người. Nó là một vấn đề phức tạp lạ lùng, giống như tất cả những vấn đề khác, nhưng còn nhiều hơn thế bởi vì những thèm khát, những thôi thúc, rất mãnh liệt.


 Vì vậy, một cái trí chỉ đang điều chỉnh chính nó không bao giờ có thể trong trắng. Một cái trí đang tìm kiếm hạnh phúc qua tình dục không bao giờ có thể trong trắng. Mặc dù tại khoảnh khắc bạn có lẽ có, trong hành động đó, tự-từ bỏ, tự-quên bẵng, chính sự theo đuổi hạnh phúc đó, mà thuộc cái trí, làm cho cái trí không-trong trắng. Trong trắng hiện diện chỉ khi nào có tình yêu. Nếu không có tình yêu, không có trong trắng. Và tình yêu không là một việc phải được vun đắp. Có tình yêu chỉ khi nào có tự-quên bẵng hoàn toàn, và muốn có hạnh phúc của tình yêu đó, người ta phải được tự do nhờ vào hiểu rõ về sự liên hệ. Vậy là, khi nào có tình yêu, hành động tình dục có một ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn; vậy thì hành động đó không là một tẩu thoát, không là thói quen. Tình yêu không là một lý tưởng; tình yêu là một trạng thái của hiện diện. Tình yêu không thể hiện diện nơi nào có đang trở thành. Chỉ nơi nào có tình yêu, có trong trắng, thuần khiết; nhưng một cái trí đang trở thành, hay đang gắng sức trở thành trong trắng, không có tình yêu.


J. Krishnamurti


Trích sách THE MIRROR OF RELATIONSHIP Love, Sex, and Chastity


Người dịch: Ông Không