Tôi tin cuộc đời này rất đẹp. Tôi cũng tin cuộc đời đầy những mảnh vỡ... Tôi chỉ muốn, mỗi buổi sáng có thể ngồi đối diện cùng một người, uống trà. Ko cần nói chuyện, ko cần âm thanh ồn ả, chỉ cần ánh mắt, bàn tay ấm áp trong nhau là đủ. Là đủ bình an...
Monday, October 14, 2024
Luận Âm Dương
Thiên địa tuần hoàn, biến ảo khôn cùng, nhưng chẳng ra ngoài giềng mối Âm Dương.
Âm Dương không phải là những thực thể cố định, mà chỉ là 2 phạm trù do con người đặt ra để nhận thức thế giới bên ngoài và cả bên trong nữa, bởi vì người Đông phương xưa nay không hề tách bạch giữa nội tâm và ngoại giới. Nguyên lý này dường như ai ai cũng y nhiên chấp nhận nên không có vấn đề giải thích, lý luận gì nơi đây.
Vũ trụ có khí âm khí dương xoay vần không sót hở, do đó mới sanh ra ngày đêm, sáng tối, đực cái, nam nữ ...
Trong trời đất, có con người là cao quý nhất. Con người gồm đàn ông và đàn bà.
Đàn ông như mặt trời cần thiết cho ban ngày, thì đàn bà là ánh trăng mát dịu và tiếng hát ngọt ngào về đêm.
Nếu đàn ông làm lụng để sản sinh tiện nghi cho cuộc sống lâu dài, thì đàn bà tận dụng mọi tiện nghi ấy để sắp đặt tổ ấm làm chỗ nghỉ ngơi cho từng ngày từng ngày nối tiếp nhau.
Đàn ông là đỉnh cô phong, đàn bà là hang sâu muôn trượng.
Tôn trọng mẫu quyền, nữ quyền, đó là Đạo Trời, hoặc còn gọi là bản tính tự nhiên của con người và tất cả các sinh vật khác, Hãy xem: con đực đi theo con cái, con theo mẹ, đàn ông thường mê lụy đàn bà, con trai luôn nghe lời xúi giục của con gái. Từ thuở mông muội, hồng hoang, đàn bà đứng đầu gia đình, thủ lãnh bộ tộc và nắm quyền tối cao trong xã hội du mục.
Đề cao phụ quyền, nam quyền, đó là Đạo Người, hoặc sự sắp đặt của con người. Hãy xem: người đàn ông ham thích càv bừa, tranh đấu, phát minh, sáng chế, luôn bày ra luật lệ, luân lý, các định chế xã hội - rồi lập phe nhóm, phân chia ranh giới thôn làng, lập quốc, tổ chức binh bị, xây dựng vương triều, phát triển quyền bính và quyền lực, cải tạo xã hội, ...
Đạo Người thì thiên về lý tính, bởi vì người đàn ông thường ưa sống với lý tính mà lý tính thì nặng tham dục, và sợ hãi.
Vì nặng tham dục, mà tham dục thì vô bờ, không có giới hạn, nên người đàn ông luôn luôn lao vào những dự định cao xa, dễ đưa tới ảo tưởng. Do tham dục dấy khởi liên miên không dứt, nên người đàn ông cũng hay chìm đắm trong sợ hãi, bất an. Để xoa dịu các nỗi bất an, người đàn ông lại bày ra thuật chiêm tinh, bói toán, âm nhạc, triết lý, tín ngưỡng, nghệ thuật, ...
Đạo Trời thì thuận tự nhiên, thiên về bổn tâm, yêu thương và gần gũi muôn vật, chiều theo sự mặc định của thiên nhiên mà sinh tồn nên cuộc sống an ổn. Tuân thủ luật lệ sẵn có của Trời Đất nên tâm hồn thanh thản, tùy theo sự vần xoay của bốn mùa mà mở ra lễ hội nhân gian. Nhu thuận theo sự luân chuyển của khí vận càn khôn mà “ngộ giải” cho bản thân những quy luật sinh tồn.
Tuân thủ Đạo Trời thì ai nấy đều xu hướng an phận thủ thường, nhưng con người lâu dân thường tiêu hoại chí lớn, không có hoài bão cao xa, xã hội dễ bề trì trệ.
Quyết trạch Đạo Người thì rơi vào cảnh áp chế lẫn nhau, bách tánh dễ điêu linh khốn khó, vạn dân hay lâm vào binh lửa triền miên, khó bề an cư lạc nghiệp.
Quân bình giữa Đạo Trời và Đạo Người là vấn đề trọng yếu của nhân sinh.
Kết hôn, nghĩa là uốn mình theo Đạo Trời, thuận theo thiên nhiên mà xây dựng gia đình.
Nhưng dại gái, nghĩa là nỗ lực của người đàn ông để cải thiện Đạo Làm Người sao cho tốt đẹp hơn, gia đình êm ấm hơn, đến chỗ cứu cánh hạnh phúc miên viễn.
CÓ NHỮNG ĐIỀU TỰ NHIÊN, NẾU CỐ GẮNG ĐỂ HIỂU THÌ SẼ RẤT KHÓ HIỂU:
Người đàn ông ưa thích sống cô đơn, lẻ loi, nhưng lại có rất ít khả năng ... sống một mình!
Người phụ nữ ưa nương tựa vào kẻ khác, thích đàn đúm, sum vầy bạn bè, con cháu, ... nhưng lại có khả năng chịu đựng lâu dài trong sự cô độc, đơn độc!
Người đàn ông ham thích phiêu lưu, khoái hoạt, nhưng lại dễ chấp nhận sống êm đềm trong vòng tay ấm áp của người phụ nữ.
Người phụ nữ yếu mềm, vụng dại, nhưng lại có đủ khả năng giam nhốt người đàn ông cương nghị, hào hùng trong căn nhà nhỏ hẹp của mình.
Người đàn ông luôn luôn chủ động bản thân trong mọi công việc, nhưng lại dễ bị đánh mất chính mình bởi tình yêu của người phụ nữ !
Người đàn ông ham thích lãnh đạo, sai khiến và điều động những người dưới quvền nhưng lại dễ bị người phụ nữ xỏ mũi dẫn dắt.
Đàn ông góp phần làm đẹp cho cõi tự nhiên, đàn bà nuôi dưỡng, giữ gìn và phát triển mọi thành quả ấy.
Đàn ông là thép trui sắt rèn, đàn bà là đống than hầm nhưng nhiệt độ cực cao làm sắt thép nóng chảy.
Thế mà, mấy ngàn năm nay, bọn đàn ông chúng ta tạo ra những chủ thuyết đề cao nam giới và hạ thấp ảnh hưởng của đàn bà, há không phải là lầm lẫn, làm di hại cho muôn đời sau, gây thác ngộ quá đáng hay sao.
Từ thuở lê la mài đũng quần trên chiếc ghế của ông đồ làng, ta đã bị bắt buộc học tập đủ loại như tang bồng hồ thỉ, chí nam nhi, đề cao những sự nghiệp to tát, kinh thiên động địa, chọc trời khuấy nước, tung hoành tám phương, vẫy vùng bốn biển. Xã hội khuyến khích những người đàn ông trở thành những mẫu trượng phu khí khái, chúa tể oai phong, lãnh tụ hùng tài, nhân vật xuất chúng. Nhưng, ta nói: Tất cả đều là những trò giả dối, tự lừa gạt bản thân - bởi vì những đại hào kiệt chung quy đều khuất phục nữ nhân, quỵ lụy đàn bà, thất bại trước nhan sắc kiều mị dáng vẻ ôn nhu của nữ nhân, ngoại trừ một số rất ít, vô cùng ít ỏi, các bậc thánh nhân, ngoại trừ những vị thái giám, ... (Thời đại bây giờ thì chúng ta có thể nói thêm: ngoại trừ những người tự nhận là “đồng tính"). Lý do là bởi: Song song với bản tính cương dũng, hào hùng, trí tuệ, đấng Tự Nhiên đã ban cho những người đàn ông một tố chất là say mê cái đẹp, hay còn gọi là "Dại Gái". Nghĩa là, người đàn ông càng mạnh mẽ bao nhiêu thì càng tỏ ra ủy mị và sẵn sàng nhu thuận trước nữ nhân bấy nhiêu.
Thế nên, qua mấy chục năm thung dung trong cõi bụi trần, ta đành thú nhận một cách rất kiêu hãnh: Ta được hạnh phúc và thành công trong kiếp sống này, tất cả chỉ nhờ vào sự say mê cái đẹp trời ban mà thôi.
Làm người đàn ông thì phải say mê cái đẹp. Không dại gái hoặc chưa dại gái đúng nghĩa, thì không phải là người đàn ông chân thật. Đó chính là một tố chất căn bản để làm nên người đàn ông.
Dân gian có nói:
Lấy đàn ông để thử lửa
Lấy lửa để thử vàng
Lấy vàng để thử đàn bà
Lấy đàn bà để thử đàn ông
... và cứ như thế mãi.
Người phụ nữ là nỗi đam mê vô tận của người đàn ông.
Nhưng đam mê một người phụ nữ trọn đời thì gọi là Tình yêu đích thật, nếu đam mê nhiều người phụ nữ trong những thời điểm khác nhau thì gọi là buôn bán cảm giác.
Người đàn ông thường sống với tham vọng và sử dụng lý trí để thỏa mãn tham vọng bất tận của mình.
Người phụ nữ thường sống với tình cảm nên luôn sử dụng trái tim và ràng buộc của mình để xây dựng tổ ấm.
Đàn ông hành động. Đàn bà kiên nhẫn, đợi chờ sự việc xảy ra.
(st)
Labels:
Cội nguồn văn hóa,
Đạo,
Đời