Đến một lúc nào đấy, người ta sẽ không còn dùng câu cảm thán nữa. Sự hốt hoảng khi đó nếu có chỉ còn là cái giật mình về mặt sinh lý, còn cái bất ngờ trong tâm tưởng thì nó xa xỉ như sao trên trời. Sự bần thần khi đó lại gần như hai mí mắt chạm nhau. Đụng chuyện thì nhắm mắt cho qua, rồi sau đó tiện đâu là va vào đó ngồi ngệnh ra bần thần. Định nói ra câu nào thì câu đó vừa kịp tới vành môi, đã tìm thấy lý do dư thừa.
- AN TRƯƠNG