Khi nhìn thấy em loay hoay ở những hàng hoa rực rỡ, họ đều nghĩ em sẽ lấy một bó hồng nào đấy.
Nhưng không!
Về với mình, em chọn một đóa hoa dại hay một cành hoa đủ duyên là được. Ngắm nhìn vẻ đẹp của lá, của cành, của đường cong mềm mại uyển chuyển. Nhìn sâu bên trong cánh hoa bé nhỏ để thấy ở đó một niềm vui giản dị. Hít hà cái tinh dầu thoang thoảng để cảm nhận vẻ đẹp của thân gỗ, của lá.
Khi nhìn thấy em loay hoay hàng tiếng trước đống sách nghiên cứu, phân tích, khảo sát thị trường, họ đều nghĩ em sẽ lấy một quyển mơ làm giàu nào đấy. Hoặc đôi khi, họ nghĩ cái đứa mơ mộng trên mây trên gió như em hẳn phải chọn mấy chồng thơ, tiểu thuyết diễm tình dày cộm.
Nhưng không!
Trong giờ đọc dành cho chính mình, em lấy một quyển tự truyện giản dị từ những con người giản dị. Một quyển sách của những người đi qua thăng trầm kể lại chứ không phải là một giấc mơ lớn hay mộng yêu đương. Như được ngồi bên lắng nghe một tri âm tri kỷ!
Khi nghe thấy em nhâm nhi một vài ly hay ngồi trước quầy bar ngơ ngẩn, họ đều nghĩ em hẳn sẽ là cô gái suốt ngày bét nhè hoặc cũng hội hè miên man lắm.
Nhưng không!
Về với mình, em chọn một cốc nước lọc.
Khi nhìn thấy em hay cau mày khắt khe, họ đều nghĩ em hẳn là cô gái ghê gớm, già đời lắm.
Nhưng không!
Sau cánh cửa nhà, em chỉ ngồi hàng giờ nhìn đêm trôi. Chỉ muốn lặng yên.
Và dĩ nhiên rồi, sẽ chẳng ai hiểu được những quyết định của em cả.
Hoặc vì người ta nghĩ em quá phức tạp.
Hoặc vì họ đâu biết rằng những cô gái tưởng như phức tạp lại vô cùng giản đơn.
Giản đơn trong sự phức tạp hoặc phức tạp trong sự đơn giản.
Tất cả là nằm ở chúng ta.
Khi ta hiểu, mọi phức tạp sẽ trở thành đơn giản.
Và ngược lại, khi đã không thể đồng điệu trong tâm hồn, mọi sự giản đơn trên đời cũng rối bời ngang dọc mà thôi!
(chữ của Hạ)