Monday, September 23, 2024

Khi phụ nữ buông tay

Ly hôn thường là bước ngoặt “dữ dội” trong đời, dìm người phụ nữ xuống tận cùng vực thẳm. Song, khi đau khổ đi qua, khi nhìn lại quá khứ, chấm dứt cuộc hôn nhân bế tắc cũng có thể xem như cuộc giải phóng để phụ nữ tìm lại chính mình và nhận ra giá trị thực sự của cuộc sống không gói gọn trong tình yêu của người đàn ông.

Một tuần trước, tình cờ trong quán trà tôi gặp lại cô bạn khá thân khi còn học đại học. Cô từng là hình ảnh ao ước của chúng tôi không phải chỉ vì con người cô, mà còn vì cuộc sống, sự nghiệp và cuộc hôn nhân có thể xem là hoàn hảo. Hôm gặp lại, tôi mới hay cô đã chủ động ly hôn cách đây 3 năm và là một bà mẹ độc thân với cô con gái ba tuổi. Tôi khá ngỡ ngàng, không hình dung được một cuộc hôn nhân đẹp như thế lại đổ vỡ, và lại vỡ ngay khi đứa con đầu lòng ra đời. Tuy nhiên, khi nghe cô kể lại chuyện đã qua, tôi không hề thấy một người phụ nữ day dứt nuối tiếc vì sự phản bội của chồng và vì gánh nặng nuôi con thơ một mình. Thay vào đó, là hình ảnh trẻ trung, tươi vui, rạng rỡ và lấp lánh với những dự định mới mẻ phía trước.

NDN_Khi phu nu buong tay_02

Ly hôn có phải là nỗi thất bại lớn nhất của một đời người?!…

LY HÔN KHÔNG PHẢI LÀ THẤT BẠI

Khi phát hiện chồng có người đàn bà khác, vì nhận thấy phần trách nhiệm của mình trong mâu thuẫn giữa hai vợ chồng, và nhất là vì đứa con mới ra đời, cô đã tìm mọi cách níu kéo tình cảm. Trước sự lãnh đạm của chồng, cô lẳng lặng mang con về nhà cha mẹ để bình tâm lại và chờ đợi chồng hồi tâm. Song chẳng như mong đợi, cô đặt bút ký giấy ly hôn  khi đứa con đầu ra đời chưa tròn hai tháng.  Người phụ nữ trong những tháng đầu sau khi sinh mong manh yếu đuối không chỉ về thể trạng mà cả về tâm lý. Suy sụp tinh thần, sức khoẻ là nhẹ, trầm trọng hơn có thể tự tìm đến cái chết. Thật không thể tưởng tượng cô ấy đã trải qua những cơn bão cảm xúc dữ dội đến dường nào trong thời điểm ấy.

Xã hội Việt Nam hiện đã thoáng hơn rất nhiều so với mười, hai mươi năm trước. Nhưng những người mẹ đơn thân, những đứa con, nhất là con gái, lớn lên không cha, luôn phải chịu ánh nhìn xét nét và áp lực của một xã hội vốn mặc định rằng gia đình không thể vắng trụ cột nam giới, rằng “tam tòng, tứ đức” là chuẩn mực hàng đầu để đánh giá một người phụ nữ, rằng vai trò giữ lửa hôn nhân gia đình là trách nhiệm chính của người vợ. Thật vậy, ngày nay, dù ở vị trí xã hội nào, phụ nữ luôn nỗ lực xây dựng cho mình hình ảnh thành đạt trong công việc và là người vợ được yêu thương, người mẹ biết quan tâm trong gia đình. Mặc cho những tuyên bố mang tính nữ quyền, hay những điển hình phụ nữ đơn-độc thân thành công, sự thật ngầm hiểu về hình tượng người phụ nữ lý tưởng trọn vẹn vẫn là người dung hoà cả sự nghiệp và hôn nhân, gia đình.

NDN_Khi phu nu buong tay_01

Ly hôn thường là bước ngoặt “dữ dội” trong đời, có thể dìm người phụ nữ đến sâu cùng vực thẳm. Song khi mọi thứ đã đi qua, khi nhìn lại tâm hồn lại bình thản là thường, cuộc chia ly ấy như một sự giải phóng để phụ nữ tìm lại chính mình

ĐỂ XEM PHIÊN BẢN BÁO IN, VUI LÒNG BẤM VÀO ĐÂY!
HẠNH PHÚC KHÔNG GÓI GỌN Ở NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Không thể phủ nhận, gia đình chia cắt luôn để lại vết thương lớn. Tổn thương ấy càng sâu đậm đối với người mẹ đơn thân, chẳng những đau nỗi đau của mình mà hơn cả là phải luôn day dứt vì mất mát của con trẻ, khắc khoải với những lời nhớ cha và câu hỏi tại sao của con. Ly hôn chắc chắn sẽ làm người phụ nữ mất phương hướng trong một thời gian. Suy sụp, chắc chắn phải có. Như một ngã rẽ trong đời, ly hôn có thể dìm người phụ nữ xuống tận cùng vực thẳm. Nhưng khi nỗi đau đã nguôi ngoai, khi lý trí đã trở về, ly hôn cũng có thể được xem là một công cuộc giải phóng khỏi cuộc sống bất hạnh. Một cánh cửa cho phụ nữ tìm lại chính mình trong một tình yêu quên mình đến lạc lối, giúp họ ý thức được rằng ý nghĩa cuộc sống bản thân không phải, và càng không nên gói gọn trong một người đàn ông.

Quan điểm kêu gọi phụ nữ phải biết tự yêu chính mình khi trước vẫn tạo ra nhiều ý kiến trái chiều ngay cả trong giới phụ nữ. Tuy nhiên, đó chính là điều thiết yếu để phụ nữ có thể tự giải phóng mình. Chúng ta không xem tình yêu là một trò chơi đầy thủ thuật để níu kéo và buông thả. Hôn nhân càng không thể như thế. Nhưng nếu phụ nữ để tình yêu dành cho đối phương lấn át tình yêu bản thân mình, thì đối phương cũng sẽ chẳng ghi nhận và quý trọng sự hy sinh đó. Nếu biết tự yêu mình, phụ nữ mới nhận thức được giá trị của mình, mới nhận thấy khi nào và với ai đáng để níu giữ hoặc phải buông tay.

NDN_Khi phu nu buong tay_2

Nếu biết tự yêu mình, phụ nữ mới nhận thức được giá trị của mình, mới nhận thấy khi nào và với ai đáng để níu giữ hoặc phải buông tay

Cô bạn ấy đã từng oán, từng khóc thương cho bất hạnh của mình. Con thơ từng là nguyên nhân khiến cô mất phương hướng vào tương lai và day dứt khôn nguôi vì mình đã không giữ được người cha cho bé. Nhưng đứa bé lại trở thành động lực để cô cương quyết đứng dậy từ nỗi đau, để cô phấn đấu tìm lại và thực hiện những mơ ước dang dở. Và quan trọng hơn hết, cô đã nhận ra rằng chỗ dựa vững vàng nhất trong cuộc sống không phải là người đàn ông. Chính là ở bản thân mình, ở tình ấm áp của gia đình, ở sự sẻ chia, đồng cảm của bạn bè, ở những khoảnh khắc mãn nguyện vì đạt được một mục đích nào đó trong công việc, và nhất là những niềm vui nhỏ bé, nhẹ nhàng đến từ tiếng cười trong trẻo, tiếng gọi ngọng nghịu, từ những thời điểm con làm được một điều gì mới… Quá khứ đối với cô bây giờ không còn là đau khổ, oán hận. Cô sống, cảm kích những điều quá khứ đã mang đến cho mình, hạnh phúc với hiện tại, và tràn đầy hy vọng về tương lai của mình và con gái.

Processed with VSCO with se3 preset

Đối với phụ nữ, điều quan trọng không nằm ở hai chữ trọn vẹn. Trọn vẹn trong sự nghiệp hay trọn vẹn trong gia đình chỉ là tương đối. Cuộc sống và con người vốn dĩ luôn thay đổi. Nên thay vì cố chạy theo và nắm giữ những điều vô thường ấy, phụ nữ hãy tìm thấy hạnh phúc khi yêu quý bản thân, yêu cả những cái tốt đẹp và những cái bất toàn. Đối diện với những đổ vỡ để tiếp tục cuộc hành trình, trân trọng điều đang có và đầy tin yêu về tương lai. Khi ấy, phụ nữ sẽ cảm nhận mình vẹn toàn nhất, không phải vì những gì mình có, mà vì những gì mình đang là.