Chủ nhật trước Tết, tôi đón bạn bè ghé thăm nhà, cùng nhau kể chuyện. Đó là món quà chúng tôi dành cho nhau.
Hai năm qua thật khó khăn, chúng tôi hạnh phúc vì còn được ngồi cùng nhau trọn vẹn.
Bạn chia sẻ trải nghiệm của mình, những điều mà gia đình mỗi người đã trải qua, những đau đớn chứng kiến khi đồng bào nằm xuống. Người bạn kể, có những ngày cô nhận liên tiếp tin về những người quen qua đời vì Covid. Có những hôm cô khủng hoảng và tuyệt vọng khi tiếng còi cứu thương vang lên liên tục ở khu mình sống. Mọi người trong gia đình động viên nhau vững vàng. Rồi những mảnh đời mồ côi, những ánh mắt ngơ ngác trong từng bức ảnh chúng tôi xem. Đau đớn và bất lực.
Buổi trò chuyện hôm ấy, nhiều bạn đã khóc, còn tôi học được rất nhiều trên đất nước xa lạ mà bao dung này. Tôi học bài học về tầm quan trọng của việc chạm vào trái tim ai đó. Hôm đó, tôi tặng quà cho bạn mình. Tôi mua một ít trà hoa nhài trong siêu thị, chỉ 35 nghìn đồng, vì tôi nhớ bạn tôi đã kể rằng họ rất thích hoa nhài.
Tôi đón năm mới tại một đất nước mà phong tục tập quán, thời tiết khác xa với đất nước mình nhiều năm qua, nhưng cảm xúc của tôi vẫn vẹn nguyên như ở quê nhà. Tôi yêu biết bao cảnh mọi người cùng ngồi trò chuyện, nhiều khi đó chỉ là những chuyện hài hước và việc ai đó cười phá lên cũng đủ ấm áp. Một người bạn tặng tôi hai chiếc tất trang trí họa tiết Giáng sinh và những chú ngựa nhỏ. Khi mở gói quà, tôi gần như phát khóc.
Để chạm vào trái tim của ai đó rất khó, đặc biệt phải làm cho người ta khóc vì vui chứ không phải vì buồn.
Trong siêu thị tràn ngập những món quà cho ngày Tết và tôi dành thêm chút thời gian để chọn sản phẩm thực sự ý nghĩa như trà nhài để gửi bạn tôi. Mặc dù vậy, "ông già" trong tôi không thực sự thích thú với hầu hết món hàng. Những gì mỗi người cần thực sự không phải cái gì đó giống số đông.
Tôi nghĩ một món quà là thứ có thể chạm đến trái tim. Mình càng quan tâm đến chọn quà cho ai đó thì ảnh hưởng của nó đối với người nhận càng sâu sắc. Thật tuyệt khi đầu tư để thể hiện tình yêu giản dị sau đại dịch.
Tôi chuẩn bị cho Tết này trà hoặc kẹo gừng để chào đón mọi người đến trò chuyện. Những chiếc bánh quy trong hộp kim loại màu xanh để khách nhớ đến hương vị bánh quy bơ. Món quà tôi có còn là câu chuyện để khiến ai đó vui.
Mọi thứ sẽ tiến triển nếu chúng ta dồn tâm sức vào đó. Năm mới này, bạn bè tôi sẽ hạnh phúc hơn không phải vì quà tôi mua cho họ mà vì tình yêu và sự tôn trọng chúng tôi dành cho nhau, cùng vun trồng như chăm sóc một khu vườn.
Tết là thời điểm tốt để kích cầu. Với việc "mua sắm có tâm", cả một nền kinh tế được kích thích bằng những "giao dịch" ý nghĩa, nâng cao tinh thần, mang yêu thương cho con người. Khi ấy, ta có một hệ sinh thái chia sẻ.
Biết ơn vì những gì bạn có, và bạn sẽ nhận được nhiều hơn. Ngược lại, chỉ tập trung vào điều không có, bạn sẽ không bao giờ đủ. Tôi nghĩ ra rồi, cứ sống tử tế và thành tâm, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp.
Chúng ta sẽ tạo ra những thay đổi nhỏ trong năm mới. Bạn thức dậy, chào ngày mới và làm việc chăm chỉ. Để buổi tối, bạn nhìn mình trong gương và tự nói: "Hôm nay là một ngày tuyệt vời".
Jesse Peterson
(Nguyên tác tiếng Việt)