Wednesday, February 9, 2022

Lạc mất nhau trong đời

Có những người rõ ràng rất quan trọng với mình. Nhưng chẳng hiểu sao bẵng một thời gian lại không nhớ đến sự có mặt của người đó. Để rồi tự vấn bản thân…làm thế nào để trở lại như xưa…Dường như, bộ mặt chỉ giả tạo thế thôi.

Cứ thế này, mình lại muốn đi thật xa, gặp gỡ những người lạ. Vốn dĩ mình không phải dạng người dễ kết thân với người khác…


Người sống nội tâm là người khéo che đậy cảm xúc thật . Họ là người giấu diếm cảm xúc, ko để người khác nhận ra cảm xúc của họ. Khi buồn họ vẫn có thể cười, khi tức giận họ cũng có thể cười khì khì như ko có chuyện gì xảy ra … Khác với người hướng ngoại … mọi cảm xúc vui, buồn, tức giận đều được người khác dễ dàng cảm thấy … Vậy tại sao phải che đậy cảm xúc thật …cứ để cảm xúc bộc fát ra ngoài có phải dễ chịu hơn ko ???
Những người sống nội tâm thường có khuynh hướng giấu kín suy nghĩ của mình và muốn tự mình giải quyết chuyện của mi`nh, nhất là chuyện tình cảm do đó mọi người khó mà nhận biết được tâm trạng của họ. Vì họ muốn tự giải quyết chuyện của họ nên mọi sự quan tâm quá mức cần thiết sẽ được hiểu là tọc mạch, là đang muốn xâm phạm vào thế giới riêng của họ. Với một người mới quen thì sự quan tâm quá mức chỉ làm họ thêm khó chịu và phản cảm … Người sống nội tâm thường cảm thấy người khác vô tâm với mình. Điều này hơi mâu thuẫn, họ ko để người khác biết tâm trạng của mh nên mọi người ko thể hiểu mà quan tâm, thì họ lại cảm thấy người ta vô tâm ….. Loại người này đúng là khó chiều fải ko ??? Nhưng trái lại nếu ai đó hiểu được tâm trạng họ che dấu thì họ lại rất yêu quí người đó … Người sống nội tâm thường sống rất tình cảm, luôn tỏ ra mãnh mẽ, nhiều khi lạnh lùng lầm lì nhưng cũng thật yếu đuối, có trí nhớ rất tốt về những kỷ niệm nhất là kỷ niệm buồn. Có thể nói người sống nội tâm là một người yêu chung thủy và yêu thích sự bền vững. Do sống giàu tình cảm và hoài niệm nên khi gặp chuyện buồn thường bị shock nặng …

Có những người rõ ràng rất quan trọng với mình. Nhưng chẳng hiểu sao bẵng một thời gian lại không nhớ đến sự có mặt của người đó. Để rồi tự vấn bản thân…làm thế nào để trở lại như xưa…Dường như, bộ mặt chỉ giả tạo thế thôi.
Cứ thế này, mình lại muốn đi thật xa, gặp gỡ những người lạ. Vốn dĩ mình không phải dạng người dễ kết thân với người khác…
Người sống nội tâm là người khéo che đậy cảm xúc thật . Họ là người giấu diếm cảm xúc, ko để người khác nhận ra cảm xúc của họ. Khi buồn họ vẫn có thể cười, khi tức giận họ cũng có thể cười khì khì như ko có chuyện gì xảy ra … Khác với người hướng ngoại … mọi cảm xúc vui, buồn, tức giận đều được người khác dễ dàng cảm thấy … Vậy tại sao phải che đậy cảm xúc thật …cứ để cảm xúc bộc fát ra ngoài có phải dễ chịu hơn ko ???
Những người sống nội tâm thường có khuynh hướng giấu kín suy nghĩ của mình và muốn tự mình giải quyết chuyện của mi`nh, nhất là chuyện tình cảm do đó mọi người khó mà nhận biết được tâm trạng của họ. Vì họ muốn tự giải quyết chuyện của họ nên mọi sự quan tâm quá mức cần thiết sẽ được hiểu là tọc mạch, là đang muốn xâm phạm vào thế giới riêng của họ. Với một người mới quen thì sự quan tâm quá mức chỉ làm họ thêm khó chịu và phản cảm …
Người sống nội tâm thường cảm thấy người khác vô tâm với mình. Điều này hơi mâu thuẫn, họ ko để người khác biết tâm trạng của mh nên mọi người ko thể hiểu mà quan tâm, thì họ lại cảm thấy người ta vô tâm ….. Loại người này đúng là khó chiều fải ko ??? Nhưng trái lại nếu ai đó hiểu được tâm trạng họ che dấu thì họ lại rất yêu quí người đó …
Người sống nội tâm thường sống rất tình cảm, luôn tỏ ra mãnh mẽ, nhiều khi lạnh lùng lầm lì nhưng cũng thật yếu đuối, có trí nhớ rất tốt về những kỷ niệm nhất là kỷ niệm buồn. Có thể nói người sống nội tâm là một người yêu chung thủy và yêu thích sự bền vững. Do sống giàu tình cảm và hoài niệm nên khi gặp chuyện buồn thường bị shock nặng …

(via live-for-today)