Trưa thứ 7, Trung lại ngồi trên chuyến xe cấp cứu để đưa một bệnh nhân rất thân về nhà, về với biển. Bạn biết sao Trung dùng từ "lại"? Bởi vì đã rất nhiều lần Trung đã đưa ba mẹ đi cấp cứu, đưa những bệnh nhân thân quen về nhà.
Không biết khi nghe tiếng còi xe cấp cứu chúng ta có kịp nhận ra điều gì không?
Còn riêng Trung thì nhận ra kiếp người này mỏng manh lắm, vô thường lắm. Mới cầm tay nói chuyện đó bỗng chốc thành hư không!
Nhưng từ nhận ra đến thay đổi đến sống thiết tha hơn lại là một hành trình dài ....
Đôi lúc Trung giận người Việt Nam lắm, nghe tiếng còi xe cấp cứu hụ vang, họ vẫn bình thản chạy xe không né tránh, không nhường đường .... Giáo dục ở xứ mình bây giờ nặng nề hình thức, chữ nghĩa ... không ai dạy nhau những kỹ năng sống như bơi lội, như cách đối phó với hoả hoạn, thiên tai .... và cũng chẳng dạy nhau cách cúi đầu chào hỏi. Như Facebook này chẳng hạn, có nhiều người vô kết bạn cũng chẳng gửi nhau một lời chào, một lời hỏi thăm, rồi xin tư vấn bệnh, xin tiền từ thiện, hay viết những câu bình luận kém lịch sự ....
Cuối cùng thì Trung giữ được nhịp tim và hơi thở cho bà tới được nhà, gặp mặt được những người thương, gặp mặt được mục sư để nhận phép lành tha tội, phép lành cứu rỗi của Chúa ....
Bạn biết không, có một thứ chiến thắng sự chết, chiến thắng thời gian, chiến thắng tất cả và cứu rỗi chúng ta đó chính là tình yêu! Hãy yêu thương nhiều hơn khi có thể nhé.
Trung may mắn được con bà cho đọc di thư của Mẹ. Bà viết rằng: Mong hai con hãy luôn yêu thương và tha thứ cho nhau. Đừng trách mắng hay đánh con của con. Hãy dạy chúng trong tình thương, để chúng được lớn lên trong tình thương ....
Chữ viết của một bà cụ 92 tuổi rất đẹp rất dịu dàng. Trung tin rằng những người càng trưởng thành thì càng đối đãi dịu dàng với nhau.
Trung nhớ có lần ngồi nói chuyện với bà và hỏi: Người ta làm tổn thương bà và con bà nhiều đến như vậy, bà có oán hờn không? Bà đã trả lời Có giận chứ nhưng mình phải tha thứ bác sĩ à. Chỉ có tha thứ trái tim mình mới nhẹ và tự do được!
Trung đã nắm chặt bàn tay bà và nói: Phép mầu của sự tha thứ chỉ xảy ra với những ai biết đón nhận. Nhưng không sao hết, đời người luôn cần những lỗi lầm, bà he! Có lỗi lầm mới học được cách yêu thương và tha thứ. Có bóng tối mới hiểu bình minh giá trị đến dường nào. Có cái chết mới quý hơn sự sống!
Bạn biết không di thư của bà toàn lời yêu thương và tha thứ. Bà muốn lễ tang thật đơn giản, chỉ hai cái khăn tang, không cúng kiếng, không tụng niệm, không kèn trống ... Bà thấy đó chỉ là hình thức, phiền phức đến người khác, luộm thuộm và dơ dáy.
Trung đã khóc trên chuyến xe về trở lại Sài Gòn. Trung còn nhớ bà viết: Đừng chọn ngày chôn mẹ. Vì ngày nào cũng giống ngày nào, mặt trời lên rồi mặt trời lặn. Chỉ để mẹ một ngày cho các con kịp chuẩn bị vậy thôi.
Một trái tim quá đẹp. Trung đã làm dấu Thánh cho bà và nói: Sự gì chúng ta buộc, Thiên Chúa sẽ buộc. Sự gì chúng ta tha, Thiên Chúa sẽ tha. Bà đi nhẹ nhàng nhé. Tất cả việc trần gian đều đã được tha! Bà hước lên lần cuối rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Như từng cơn sóng ngoài đại dương. Sóng khởi rồi sóng tan. Nếu chúng ta còn nghĩ mình là sóng thì còn sinh còn diệt, còn đến còn đi, nhưng nếu chúng ta nghĩ mình là một với đại dương thì vĩnh viễn vĩnh hằng ....
Bà đi nhé! Con thương bà nên bà vẫn ở trong trái tim con!
Không có buồn đau nên con không chia buồn! Con chỉ mỉm cười khi nhớ bà!
#NguyễnBảoTrung #Nhà #VôThường