Số mệnh.
Nếu không thuộc về những đám mây; không thuộc về mảng trần lặng thinh, lớp ngói rêu xanh chỉ biết vọng lại thanh âm mơ hồ, khi những giọt mưa thay nhau gõ từng nhịp rơi vào ký ức; thì tôi nghĩ chỉ có thể đó là lòng bàn tay.
Ngày còn nhỏ, tôi thường nghĩ những đường chỉ chằn chịt trong lòng bàn tay là đường kỷ niệm; nỗi nhớ nhung khai hoang nên những con đường, nhân loại đã men theo dấu mòn đi qua và để lại những đường châu sa mỏng manh đứt gãy. Những giấc mơ chập chờn, những nhớ thương từng lướt ngang như cơn gió mộng mị phủ bạc màu tuổi trẻ, nó là như vậy, mỏng manh và đứt gãy, như vô số nhân duyên ngắn ngủi miên man rải dọc suốt một đời người.
Cơn mưa trái mùa, những cơn mưa trái mùa buông giấc mơ xa xôi trên bầu trời hanh hao đầu Hạ. Mùa Hạ năm nào đó, chúng tôi đã xẻ chia cho nhau những câu chuyện, những đớn đau... rất thật.
Chúng ta, những kẻ đã có đủ cho một cuộc hành trình, nhưng vẫn muốn đi buôn nỗi buồn của thiên hạ.
Tôi rong ruổi mãi, thế giới ngoài kia, lòng người bất tận, nhưng cũng chỉ nằm vỏn vẹn trong lòng bàn tay; đôi mắt tôi đã nói như vậy. Những vết sẹo đã được khắc lên, như con dấu để giúp chúng tôi nhận diện nhau giữa hàng vạn người qua lại, những nỗi nhớ chưa từng bật nên lời, những cái tên tôi đã giấu, những sâu thẳm mà ngay cả bản thân không thể chạm tới, hoá ra cũng chỉ nằm vỏn vẹn trong lòng bàn tay; đôi mắt tôi đã nói như vậy.
Vẫn luôn như vậy, mở lòng bàn tay và nhìn thật lâu, đến khi đôi mắt chúng ta không còn đảo về phương nào nữa. Những ngày mưa trái mùa, giấc mơ được gửi dưới tấm màn vắt ngang ô cửa sổ.
Có lẽ chúng ta, trước khi bắt đầu vay mượn hơi thở kiếp này, đã tham lam nhặt nhạnh quá nhiều xót xa trên đường, men sóng nhân sinh ngập kín trong lòng; nên, có đi đâu cũng chẳng vứt được hành trang mà mình trót vận. Con sóng cuộn rẽ khắp các đường châu sa mỏng manh đó, chỉ dừng lại khi dấu sinh mệnh điểm nét tận cùng.
.
.
.
Tôi từng nói, tôi thích những cái nắm tay hơn, luôn là như vậy. Có lẽ là vậy, cái nắm tay giữ trái tim ai đó ở lại, mang hơi ấm nồng nàn, và cả số phận người ta... đến gần nhau hơn.