“ Đàn bà, thì là đàn bà. Một người đàn bà dường như khi sinh ra đời, đã phải gắn với cái thiên chức làm mẹ, làm bạn và làm vợ. Nhưng cái lạ lùng thay, ba thiên chức ấy đều chỉ để phục vụ cho đàn ông. Khi đàn ông cần chăm sóc, đàn bà làm Mẹ. Khi đàn ông cần tình dục, đàn bà làm Vợ, và khi đàn ông cần một người để tâm sự, sẻ chia, đàn bà làm Bạn. Ba cái thiên chức ấy quẩn quanh cuốn lấy cuộc đời đàn bà như một sợi dây trói vô hình.
Thế nhưng đàn bà vẫn luôn chịu đầy những điều oan ức. Người ta cứ bảo “tính đàn bà” với cái ý miệt thị và khinh khi. Nhưng cái tính đàn bà ấy là gì? Là yêu tới không chừa không để đối với một người, là thương con, là nhẫn nhịn chịu đựng, là tần tảo sớm hôm… Và hình như người ta quên mất một điều, đàn ông cũng từ chính nơi ấy của đàn bà mà được sinh và họ lớn lên cũng nhờ vào dòng sữa từ bộ ngực của đàn bà.
Đàn bà và đàn ông, suốt cả một đời cứ ma mị nhau, cứ quấn lấy nhau, cứ mãi đi tìm nhau như chưa bao giờ là đủ… ”
Thế nhưng đàn bà vẫn luôn chịu đầy những điều oan ức. Người ta cứ bảo “tính đàn bà” với cái ý miệt thị và khinh khi. Nhưng cái tính đàn bà ấy là gì? Là yêu tới không chừa không để đối với một người, là thương con, là nhẫn nhịn chịu đựng, là tần tảo sớm hôm… Và hình như người ta quên mất một điều, đàn ông cũng từ chính nơi ấy của đàn bà mà được sinh và họ lớn lên cũng nhờ vào dòng sữa từ bộ ngực của đàn bà.
Đàn bà và đàn ông, suốt cả một đời cứ ma mị nhau, cứ quấn lấy nhau, cứ mãi đi tìm nhau như chưa bao giờ là đủ… ”
---
(lại tào lao...)