1. Hai mươi tuổi, cứ tưởng mắt mình mãi sáng, môi mình mãi mềm, da mình mãi láng, tóc mình mãi dài. Bốn mươi tuổi, ai ngờ mắt mình đã sâu, môi mình đã trầm, da mình đã sạm, tóc mình đã ngắn đi (còn rụng nữa).
2. Hai mươi tuổi, cứ tưởng cuộc sống dễ dàng, mình đã luôn tin vào lẽ phải và công bằng. Bốn mươi tuổi mới biết cuộc đời này dù đẹp đẽ vẫn còn có vô vàn điều phi lý và bất đắc ý.
3. Hai mươi tuổi, mình cứ nghĩ những giấc mơ đẹp đẽ sẽ luôn thành hiện thực. Bốn mươi tuổi mới biết có những giấc mơ mãi mãi cũng chỉ là giấc mơ. Nhưng, mình không buồn, bởi mình ưa khích lệ người khác "hãy cứ mơ cho đến khi giấc mơ của bạn thành sự thật".
4. Hai mươi tuổi, mình cứ luôn tìm cách che đậy những yếu điểm của mình, tưởng như cả thế giới sẽ sụp đổ khi có ai đó nhìn thấy nó. Bốn mươi tuổi mới biết, cuộc đời thật dễ chịu khi ta biết chấp nhận những yếu điểm của mình, và cả của người khác.
5. Hai mươi tuổi, cứ nghĩ mình phải cố gắng diễn đạt, tận tâm giải thích mọi thứ thì người khác mới có thể hiểu mình. Bốn mươi tuổi mới nhận ra, im lặng để người khác tự cảm nhận cũng là một cách ta tôn trọng họ, và "không nói gì cũng là một cách nói".
6. Hai mươi tuổi, mình nghĩ là mình hạnh phúc khi có được sự ngưỡng mộ của người khác. Bốn mươi tuổi mới biết, sự ngưỡng mộ của mình đối với chính mình mới là quý giá nhất.
7. Hai mươi tuổi, cứ nghĩ rằng mình đủ sức để nắm giữ một tình yêu. Bốn mươi tuổi, trải nghiệm sóng gió, mới biết, dù khó khăn, mình cũng sẵn sàng để cho nó ra đi, nếu nó thật sự muốn ra đi.
8. Hai mươi tuổi, mình hơi nông nổi, khờ khạo, cứ làm mọi việc mình muốn để khẳng định mình. Bốn mươi tuổi mới biết, chữ nhẫn đáng giá biết dường nào, và rằng, "mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời".
9. Hai mươi tuổi, đôi khi, mình cứ chê cười khó chịu với những khác biệt của người khác. Bốn mươi tuổi mới biết, tôn trọng sự khác biệt của người khác, đôi khi, là một quyết định khó khăn nhưng cực kỳ đúng đắn.
10. Hai mươi tuổi, cứ nghĩ mai này mình có tiền có cơ hội sẽ chu du đây đó khắp bốn phương thiên hạ. Bốn mươi tuổi mới biết, có một nơi gọi là nhà để đi đâu rồi cũng được trở về, mới là sướng nhất.
11. Hai mươi tuổi, mình nghĩ mình có cả một tương lai tràn trề ở phía trước. Bốn mươi tuổi, mình nhận ra mình chỉ còn một nửa tương lai và một nửa quá khứ song hành với nhau, không dễ gì bỏ cái nào bắt cái nào.
12. Hai mươi tuổi, mình cứ tưởng mình mãi mãi chỉ tin vào những điều tận mắt thấy. Bốn mươi tuổi, mình càng lúc càng thấm thía câu "phúc cho ai không thấy mà tin".
(Nồng nàn phố's FB)
-----
Sau chừng ấy giông bão
Học được cách bình tâm
Không đổ lỗi ai cả
Mọi sự tại mình lầm
...