Truyện: Mary Pafulova (Bulgaria)
Bà lão sức đã già yếu, thân hình lùn tịt, mặc bộ quần áo đã cũ, tóc búi lại thành một búi nhỏ ở phía sau. Khuôn mặt nhợt nhạt càng tôn lên đôi mắt xanh chất phác của bà. Mỗi khi thời tiết ấm áp, bà lão ấy thường đi đến công viên và ở lại đó cho đến khi trời tối. Mỗi khi trời lạnh, bà lại đi đến quán bán hoa. Ở quán bán hoa có một cô gái bán hoa là cháu gái của bà, cô luôn luôn vui vẻ đón chào bà.
Nhờ có bà lão ở quán, cô ta có thể bỏ đi uống một tách cà phê. Vì có nhiều người đến xem hoa nên cô gái cảm thấy rất hài lòng. Mỗi lúc như thế, hai bàn tay của cô lại trở nên khác thường, nhanh nhẹn hơn, đôi mắt long lanh, gò má ửng hồng. Có lẽ vì thái độ nghiêm túc của bà, cũng có lẽ vì những động tác của bà cứ run run, mọi người cảm thấy rằng, nếu không mua một bó hoa ở quán này thì quả thực là có lỗi.
Một buổi tối, trời rất lạnh, bà lão ngồi trên một chiếc ghế nhỏ ở quán bán hoa, nhìn chằm chằm vào chỗ hơi nước tụ lại thành dòng trên tấm kính cửa sổ. Đột nhiên, cánh cửa quán mở ra, một người đàn ông thân hình cao lớn, phong độ đường hoàng, tóc bạc trắng đi vào trong quán, chăm chú xem hoa. Bà lão ngập ngừng một lát, sau đó nở một nụ cười, đôi mắt thì ươn ướt.
Đây chẳng phải là nghệ sĩ violin nổi tiếng Yankov đấy hay sao? Đã nhiều năm không nhìn thấy ông ta, bà thường chỉ nhìn thấy hình ảnh của ông trên báo. Bà không thể tưởng tượng được rằng, bà đã từng đích thân dạy ông ta, từ một cậu bé gầy còm năm xưa, nay đã trở thành người đàn ông cường tráng như vậy. Hãy đợi xem, rồi ông ta sẽ quay đầu lại thôi... Trời ơi, đúng thật rồi!
Bà lão đưa tay chỉnh lại cổ áo cho thẳng, vuốt lại mái tóc lưa thưa của mình, hơi thở gấp gáp, rộn ràng, có vẻ như là lại lên cơn suyễn. Ánh mắt của bà theo sát từng hành động của người đàn ông ấy, nhưng ông ta không quay đầu lại. Ông ta cầm một bó hoa tươi gói bằng giấy bóng kính, dửng dưng đặt tiền xuống và đi ra ngoài. Bà lão vẫn nhìn theo bóng dáng người đàn ông trung niên, mặc dù ông ta đã lẫn vào đám người đi bộ trên đường.
“Bà đang làm gì thế? Bà Minka?”. Cô gái bán hoa bước vào và ngạc nhiên hỏi.
“Ồ, không có gì đâu.”. Bà lão bừng tỉnh lại. Tuy bà nói như vậy, nhưng đôi mắt xanh dịu dàng của bà đã toát lên một điều gì bí ẩn, trong đó biểu lộ những niềm vui và niềm tự hào không thể nào che giấu nổi, biểu lộ tình cảm sâu nặng của người mẹ hiền.
“Yankov, đó là nghệ sĩ violin Yankov, Peter Yankov. Cháu đã nghe nói về ông ta chưa?”.
Cô gái khẽ lắc đầu.
“Ông ấy là nghệ sĩ violin rất nổi tiếng. Ông ấy đã đi khắp thế giới, trước kia ông ấy là học trò của bà đấy…”. Bà lão vừa giải thích, vừa như lẩm bẩm một mình, “Nhiều năm đã trôi qua rồi...”. Nói đến đây, bà lão thấy cô gái đã quay đi, cặm cụi bó một bó hoa thạch trúc. Bà lão biết cô gái không nghe bà nói, nên không nói nữa, chào tạm biệt cô gái xong bà liền ra về.
Ngày hôm sau, bà lại đi đến quán hoa và mang theo một bức ảnh cũ đã bị phai màu.
“Cháu hãy xem này”, bà lão chỉ vào bức ảnh và nói với cô gái: “Đây này, người gầy gầy đứng bên trái là Peter Yankov đấy”.
Cô gái liếc nhìn bức ảnh, tiếp tục bận rộn công việc của đôi bàn tay.
Bà lão nói tiếp: “Người ở hàng trên cùng có mái tóc xoăn dài là Tiến sĩ Stoyanov, một giáo sư ngoại khoa đấy. Cháu đã nghe nói về ông ta bao giờ chưa?”.
“Người của Ủy ban phân phối nhà ở đâu vậy?”. Cô gái cười nói trêu chọc.
Bà lão không quan tâm, nhìn vào những bức ảnh, chỉ vào một đứa trẻ mặt tròn ở hàng ghế đầu, bà nói: “Đó là ông ta đấy”.
“Bà dạy cho rất nhiều người, nhưng chẳng ai nhớ tới bà. Bà suốt ngày sống một mình trong một căn phòng tối tăm nhỏ bé, lại cũng không chịu đi tìm nhân viên ủy ban ấy”.
Bà lão không nói gì, tiếp tục nhìn vào bức ảnh, tất cả những kỷ niệm như đột nhiên hiện lên trước mắt bà. Bà mỉm cười, không nói câu nào, từ trong đôi mắt già nua thấm đẫm những giọt nước mắt. Bà lão muốn nhớ tên của tất cả mọi người, nhưng không thể nhớ lại được, trong lòng bà cảm thấy buồn bã và xót xa.
Trong thực tế, bà cũng không nhớ rõ ràng lắm, ai mà có thể nhớ rất nhiều tên tuổi như vậy? Nhưng bà nhớ được hình ảnh của chúng. Chúng thường đi vào trong giấc mơ của bà. Bà đã mang theo hình ảnh của những đứa trẻ ấy trong trái tim của mình. Chúng là những đứa trẻ rất ngoan ngoãn, có lẽ bà đối với những đứa trẻ của mình không giống nhau. Sự thực cũng đúng là như thế, bà đối với một vài người trong số đó có phần ưu ái hơn, bé Peter Yankov là một trong những người ấy. Cậu ta luôn giống như một cô gái nhỏ, vừa chu đáo vừa dịu dàng. Hôm qua, cậu ta đã không nhận ra bà...
“Bà Minka, tại sao bà không nhờ họ giúp đỡ bà một chút?”. Cô gái trẻ hỏi bà lão một lần nữa, “Ở đây bà đã ca ngợi họ, nhưng chẳng có ai nhớ bà cả...”.
“Làm sao mà phải thế? Với những người sống đơn thân như bà như thế này là đã đủ lắm rồi, bà không có điều gì phải oán thán cả. Lương hưu của bà không phải là nhiều, một người già thì nhu cầu có đáng bao nhiêu đâu? Tại sao bà phải cần một căn nhà khác nhỉ? Bà ở trong căn phòng nhỏ này thấy sống rất thoải mái rồi! Những học sinh của bà là những đứa trẻ rất ngoan, vì thế lớn lên ai cũng đều thành đạt, có tri thức uyên bác như bây giờ. Tất nhiên, cũng cá biệt có những người không thành đạt, nhưng họ đều đã lớn lên thành người tốt. Cháu có nhớ câu chuyện ấy không? Bà đã kể cho cháu nghe về một người lái xe taxi ấy. Nói thực với cháu là bà đã quên cậu ấy rồi, bà chẳng có ấn tượng gì với cậu ta cả. Nhưng cậu ta dừng xe taxi và nói với mấy người rằng: “Đây là cô giáo vỡ lòng của tôi, tôi có thể mời bà ấy lên xe được không? Mấy người ngồi trên xe không ai phản đối cả, mà còn rất cảm động nữa, bà cảm thấy xấu hổ quá, vì bà không thể nhớ tên của cậu ấy...”.
“Vâng ạ, vâng ạ, bà thì luôn nghĩ đến người khác thôi”. Cô gái vẫn dửng dưng không mấy quan tâm, rồi quay sang cắt giấy bóng kính.
“Cháu còn trẻ, hãy còn mát tính đấy!”. Bà lão mỉm cười vỗ nhẹ vào vai của cô gái, không một chút để bụng.
Cô gái không thể hiểu được bà lão. Vì trong những năm tháng dài dằng dặc, bình thường họ là hai người có những thói quen và cảm xúc khác nhau. Bà lão thì hay nhớ về quá khứ, bà có thói quen phát hiện ra những điểm tốt của con người, lại còn hồn nhiên tin rằng, lòng tốt dù sớm hay muộn sẽ luôn luôn chiến thắng. Điều bà cảm thấy hạnh phúc là bà đã vì không biết bao nhiêu tâm hồn trẻ thơ mà mở ra cửa sổ của thế giới này, mang tình yêu của mình gieo hạt giống chân thiện mỹ trong không biết bao nhiêu tâm hồn thơ trẻ.
Nếu nói rằng trong lòng bà còn có điều gì hối tiếc thì có thể nói rằng bà cảm thấy mình đã quá già rồi, không thể giúp được những người còn trẻ nữa.
Không biết mùa thu đã trôi qua tự lúc nào, mùa đông đã đến. Những ngọn gió rong ruổi trên đường phố, khiến mọi người phải trốn vào nơi có những mái che. Trong quán hoa ấm áp và thoải mái, hầu như ngày nào bà lão cũng khoác chiếc áo choàng mỏng tới đây. Cô gái bán hoa thường nghĩ rằng:
“Bà ấy liệu có thể sống qua nổi mùa đông hay không?”.
Trong mắt cô, bà lão như một ngọn nến đang cháy, mỗi ngày một hết dần. Điều này làm cho cô gái cảm thấy lo lắng. Cô thường hỏi bà lão rằng, có phải bà thích đến đây vì muốn có người để chuyện trò, vì ngoài việc thích lũ con cháu ra thì bà còn thích hoa nữa?
Cánh cửa quán hoa luôn mở ra, nhưng bà đã không cảm thấy vui, bởi vì những học trò nổi tiếng của bà không bao giờ đến cả.
Số phận nhiều khi cũng trêu ngươi. Một buổi tối mùa đông, cô gái bán hoa đi ra hiệu thuốc, bà lão ngồi trên một chiếc ghế trong quán bán hoa, qua khung cửa kính bị hơi nước phủ lên mờ mờ, bà nhìn chăm chú những khách đi đường qua lại như mắc cửi và những bông hoa tuyết bay lơ lửng khắp không gian. Cánh cửa bỗng mở ra…
Bạn thử đoán xem có ai đến vậy?
Một người đàn ông lấy tay phủi mạnh cho những bông hoa tuyết bám trên mũ rơi xuống rồi tháo găng tay ra, đôi mắt nhìn khắp nơi như muốn tìm cô gái bán hoa.
“Ông cần gì vậy?” Vì xúc động nên giọng nói của bà lão rất dài và ngắt quãng.
Người đàn ông nhìn bà lão. Hơi thở của bà lão hình như dừng lại. Ông ta sẽ nhận ra bà lão, hãy chắc chắn sẽ nhận ra bà lão!
Trong khoảnh khắc, ánh mắt sắc sảo của ông ta đã bắt gặp đôi mắt xanh mừng rỡ của bà lão. Người đàn ông rõ ràng là đang hồi hộp, hình như đang cố nhớ lại một điều gì. Sau đó, ông đưa ánh mắt nhìn qua những đóa hoa tươi.
“Ở đây không có hoa hồng ạ?”
“Hoa hồng ư? Tất nhiên là có chứ. Có thể ở đây có đấy?”
Bà lão nhìn xung quanh tìm kiếm. Vì quá xúc động nên bà lão đã không nhìn thấy, quên mất rằng đã bày nó ở đâu. Trong trí óc bà liên tục hiện ra ánh mắt đang cố lục tìm trong ký ức của ông ta…
Lòng dạ bà rối bời nên không chú ý đến cô gái bán hoa đã trở về tự lúc nào. Người đàn ông nhìn thấy cô đang bó những bó hoa, cảm thấy nên nói một điều gì đó rồi bước lên phía trước:
“Tôi muốn nói với em ... em là...”.
Rốt cuộc người đàn ông nhìn thấy cái gì trên gương mặt của cô, bà lão không thể nào biết được, thậm chí cô gái bán hoa đưa hoa cho ông ta bà cũng không biết nốt.
Người đàn ông cầm lấy bó hoa và sau đó lấy ra một bông hoa hồng đẹp nhất trao cho bà lão.
“Tặng tôi ư?” Bà lão kêu lên, niềm vui bất ngờ và hạnh phúc làm cho đôi mắt bà như bỗng nhòa đi. Bà muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng của bà tắc nghẹn không thể thốt ra nổi một từ. Bà chỉ thấy đầu óc bà như liên tục quay cuồng:
“Ông ấy nhận ra ta rồi! Peter bé bỏng..., cậu ấy đã không quên ta!”.
Bà lão giống như một chiếc lá rụng, từ từ ngồi xuống chiếc ghế, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười thanh thản, ánh mắt tự hào nhìn chằm chằm vào bông hoa hồng đỏ tươi đẹp trong tay...
Phạm Thanh Cải dịch