Tuesday, November 26, 2024

“Đừng nhìn xa vời em ơi…”

 “Đừng nhìn xa vời em ơi…”



Nhìn chữ tôi có vẻ lowkey lụy tình, sống sầu sống thảm chứ tôi bình thường. Một người chạm đất với đầy đủ lo toan của kẻ nhà quê vào phố bon chen. Tôi không thấy quá hạnh phúc hay tự bi đát cuộc sống mình lên. Với tôi, đó là lựa chọn vậy thôi!

Dạo này, giới trẻ hẳn phải biết đến “thờ rét city” với những câu chuyện thành công, những “tấm gương sáng chói”, những con người cao vời không bao giờ ta dám mơ. 

Tôi thì tự biết lượng sức mình nằm ở đâu. Cả về học thức, vốn sống, công việc lẫn diện mạo tôi bình thường (nếu không phải nói là làng nhàng) như tất cả mọi người trên đời. Chắc thế nên tôi không có “nguyên liệu” để thể hiện với ai.

Nói chắc bạn cười chứ những lúc mệt, cái ước mơ viển vông của đời tôi là mắc cái võng trên đồi cao cho gió thổi mát. Ngủ một giấc rồi dậy tính chuyện thiên hạ sau. Tôi không mộng cao gì!

Đôi khi tôi nghĩ ta không nên nhìn quá xa vời mà hãy nhìn gần lại. Ta ngắm những gì xung quanh để vui sống, để bước từng bước một, để không thấy mình lạc loài giữa thế giới hỗn mang toàn trai tài gái sắc, những người xa hoa lộng lẫy mà thấy mình bé mọn.

Nên tôi sống rất bình thường, giống như bạn thôi. Cũng khó khăn, cũng chật vật; cũng sướng vui, cũng hạnh phúc; cũng đi qua những ngày đau buồn; cũng nếm cả mùi vị chia tay; cũng biết tự bằng an…

Chỉ có bất thường ở chỗ giao diện tôi 30+ nhưng tâm hồn cứ nghĩ mình đâu 24-25. Đăng ảnh này ở đây chắc lắm người bảo tôi thiếu ý tứ, thuỳ mị này kia. Bản thân tôi làm nghề thiên về viết chữ, thỉnh thoảng có set up ảnh sản phẩm và làm vài thứ liên quan linh tinh nên tôi sống khá thoải mái và tự do trong sự “một mình” của mình.

Tôi thức khuya và ngủ nướng, 

tôi đi chợ quê hoặc ghé vệ đường mua những rau củ èo uột, bị sâu ăn, người ta hái mỗi thứ một nắm của các cụ già,

tôi chọn những thứ tôi thích,

tôi nấu những món giống ở nhà,

tôi trồng rau mầm, cố chăm cây lá é rất hương vị quê tôi,

tôi ngồi làm theo cách tôi thấy tự do.

Và tôi vẫn làm việc. Cũng biết bực, biết trễ hẹn, biết hối thúc, biết căng thẳng, biết lo lắng... 

Sống cuộc đời giản dị của kẻ bình thường. 

Vậy đấy! Chữ nghĩa đôi khi thấy tôi hơi luỵ nhưng tôi vẫn hướng đến cuộc sống tích cực, yêu đời sống này.

Thỉnh thoảng tôi hay nghêu ngao một câu nhạc sến để tự trấn an.

“Đừng nhìn xa vời em ơi

Xin em hãy mơ thật gần

Xin em hãy coi ngày vui là đây…”

Chúc bạn cuối tuần dịu dàng. 

-----

(Từ Hạ's FB)