Wednesday, February 9, 2022

TRỞ VỀ


TRỞ VỀ
Em lại trở về đúng chiếc ghế đã ngồituột cởi giày cho chân trần đỡ mỏinghe gió trong lòng hay gió mùa đang thổitrút cạn cả rồi nắng hạn nứt khô môi…Em trở về nghe kể chuyện buồn vuingẫm chuyện đời…con thạch sùng chách lưỡiem đôi mươi…đôi mươi trên số tuổimà nỗi buồn nào đeo đuổi hẵng gấp mười!Em nhìn những kẻ ngang qua đời rồi cườitự hỏi người nào…người nào là tốt -xấu?họ nhìn em…rồi không ai thèm nóiem lại hỏi mình…ngơ ngẩn hóa vô duyên!Em lại viết thơlại mơ mộng hão huyềnai cũng bảo thế…ừ rằng thì là thếthử hỏi bây giờ biết tìm ai mà kểmà chẳng trút vào thơmà chẳng giấu vào mơ?Đôi chân trần rong ruổi những giấc mơcòn đời thực làm chân mòn,chai sạnnhững ngón chân son xước trầy còn lận đậngiận sỏi đá mòn…giận sỏi đá trơn rêu!Em lại trở về và khao khát tình yêunhư con chim nhỏ cuối chiều tìm nắng sóttiếng hót khô khan trách than mình dại dộtchẳng thể tìm đâu hột nắng bỏ quên đời!
 
—Khuyết danh—



Em lại trở về đúng chiếc ghế đã ngồi
tuột cởi giày cho chân trần đỡ mỏi
nghe gió trong lòng hay gió mùa đang thổi
trút cạn cả rồi nắng hạn nứt khô môi…

Em trở về nghe kể chuyện buồn vui
ngẫm chuyện đời…con thạch sùng chách lưỡi
em đôi mươi…đôi mươi trên số tuổi
mà nỗi buồn nào đeo đuổi hẵng gấp mười!

Em nhìn những kẻ ngang qua đời rồi cười
tự hỏi người nào…người nào là tốt -xấu?
họ nhìn em…rồi không ai thèm nói
em lại hỏi mình…ngơ ngẩn hóa vô duyên!

Em lại viết thơ
lại mơ mộng hão huyền
ai cũng bảo thế…ừ rằng thì là thế
thử hỏi bây giờ biết tìm ai mà kể
mà chẳng trút vào thơ
mà chẳng giấu vào mơ?

Đôi chân trần rong ruổi những giấc mơ
còn đời thực làm chân mòn,chai sạn
những ngón chân son xướt trầy còn lận đận
giận sỏi đá mòn…giận sỏi đá trơn rêu!

Em lại trở về và khao khát tình yêu
như con chim nhỏ cuối chiều tìm nắng sót
tiếng hót khô khan trách than mình dại dột
chẳng thể tìm đâu hột nắng bỏ quên đời!


—Khuyết danh—