Posted on:07/11/2013 06:18 pm
Tôi không tự kỷ
Tự kỷ - là bệnh chứ không phải là 1 tính từ chỉ trạng thái buồn rầu
làm màu của giới ẩm ương. Tôi không thích dùng chữ “tự kỷ” vì từ này
nghe có tính miệt thị với những người không may mắc phải căn bệnh này.
Tôi cũng không cô đơn.
Cũng có lúc nghĩ rằng mình lọt thỏm giữa cuộc sống này nhưng thật ra
không phải. Tôi có gia đình, bạn bè…những người sẽ luôn kề cạnh mỗi khi
tôi cần. Tôi có thể lạc lõng giữa một buổi tiệc, có lúc thấy không thuộc
về chốn này nhưng tôi chưa bao giờ cô đơn.
Nhưng..
Lâu lâu cứ có cảm giác bản thân trơ trọi, lẻ loi. Khó tìm được người
có thể cùng chia sẻ vui, buồn, lo toan trong cuộc sống. Người sẽ luôn
ủng hộ, giúp đỡ, san sẻ khó khăn. Có những cuộc vui nhạt, những câu
chuyện chẳng chủ đề, những cá thể luôn nhảy dựng lên để chứng tỏ bản
thân chỉ làm tôi thấy mệt mỏi. Đôi lúc cũng bất mãn, cũng nổi giận, và
cũng có lúc cũng thỏa hiệp với cái xấu. Mà chỉ vậy thôi, khi trở về soi
gương đối diện với bản thân thì thấy sao “hèn” quá.
Đúng! tôi không cô đơn mà chỉ đang đơn độc trong suy nghĩ của mình.
Đơn độc vì chỉ nghĩ mà thiếu hành động. Con người ta hay bị như vậy, tự
trói bản thân bằn những sợi dây suy nghĩ. Vô tình tạo thấy cái kén bó
buộc lấy thân ta, không tìm được lối thoát.
(ChouLe's blog)
===
thấy...quen quen...