Wednesday, August 10, 2022

Tiếc là thời bây giờ

 


“… anh sẽ cứ nhớ mãi ngày hôm đó, em từ phương xa tới tìm anh. Ánh mắt trong veo như bầu trời đầy nắng, không một gợn mây. Lúc đó là mùa thu. Trên người em có hơi thở của mùa hạ. Ấm áp mà sạch sẽ. Khiến anh không nỡ lòng quên đi dáng vẻ ấy của em. Dáng vẻ khi đó của em ghim vào lòng anh một dấu vết chí mạng.“

Giá như tất cả những hiểu lầm giữa con người đều có thể giải quyết bằng một cái ôm thì tốt biết mấy. Tiếc là thời bây giờ, khoảnh khắc có thể ôm nhau, chúng ta đã chọn tự ôm lấy chính mình.

(st.)