Chuyện xưa chép có ghi sự đối thoại giữa Trang Tử và Huệ Thi. Trang Tử thấy cá bơi dưới nước bảo :
- Cá bạc bơi lội tung tăng trong nước, thấy rõ sự ung dung tự tại thật là vui sướng..
Huệ Thi nghe xong bảo:
- Ngài không phải là cá sao biết là cá vui.
Trang tử đáp
- Ngài không phải là tôi, sao biết tôi không biết cá vui?
Huệ Thi tiếp tục cật vấn:
- Tôi không phải là ngài nên không biết được tâm trạng của ngài. Nhưng ngài không phải là cá nên không biết được cá vui, đấy là điều khẳng định được.
Trang Tử liền bảo:
- Huệ này, cuộc đối thoại của chúng ta ngã ngũ rồi.
Ngài không phải vừa hỏi Tôi:
- Sao biết được cá vui?
Điều này cho thấy ngài đã biết tôi biết được nềm vui của cá rồi vì vậy ngài mới hỏi :
- " Sao hiểu được"
Nay ta nói cho ngài rõ, ta đứng ở trên cầu, do vui mà biết vậy.
P/S :
Câu chuyện trên của hai học giả không xét về thắng thua mà thường thấy thiên hạ vốn đa phần lấy cái tôi của mình , cái đang đã trải của mình mà xem xét thiên hạ, định ra cái trạng thái của người khác chứ thực tâm tự cái duy li sâu xa của mình để chia sẻ thì ít ai.
st