Có một câu chuyện đại ý thế này. Có một cụ ông và một cụ bà sống với nhau êm đềm đến đầu bạc răng long, cụ ông rất giỏi trồng dưa cải, cụ bà thì rất mát tay muối dưa. Năm nào ông cũng trồng quá trời dưa để vợ đem đi muối. Vì là vùng nông thôn, ít giao thương nên quanh năm trong bữa cơm đều có dưa cải.
Đến khi ông già yếu, lúc lâm chung, ông gọi thằng con trai duy nhất đến để trăn trối: “Cha có điều này, tuy không có gì to tát nhưng cha muốn kể con nghe, cả đời cha ghét nhất là trồng dưa cải, nhưng mẹ mày thích muối dưa nên cha năm nào cũng phải trồng. Cha kể con nghe để con hiểu lòng cha, đừng kể lại mẹ mày buồn”. Sau đó ông chết.
Một năm sau, bà vợ cũng hấp hối, ngạc nhiên thay bà cũng nói với thằng con “Cả đời mẹ ghét nhất là phải muối dưa, nhưng cha mày trồng thì mẹ phải muối thôi”
Thằng con lúc này mới hét lên: “Ối giời ơi, cả đời con ghét nhất là ăn dưa cải muối”
Hôm qua giờ Facebook tràn ngập trend ly hôn, rồi một vài anh chị cũng lên stt phàn nàn về sự thuỷ chung, về lời hứa trăm năm. Lạ thay, cái giai cấp ế chồng, ế vợ là thành phần hay phàn nàn về tình yêu nhất. Những người đã trải qua nỗi đau chia ly trong hôn nhân họ rất ngại nhắc đến điều này.
Trăm vạn sự trong thế gian này, việc gì nó đến ắt nó phải đến. Việc nó thế vì nó phải như thế. Mọi thứ đều có quy luật, hoàn cảnh khách quan đem đến cho quý anh chị tình huống và chính quý anh chị phải lựa chọn và chấp nhận kết quả của lựa chọn.
Hôn nhân ngày xưa ít đứt gẫy, không có nghĩa là cha ông ta hạnh phúc. Tôi có đọc một câu dạy đời kiểu như: Thời xưa đồ vật hư thì sửa đổi chứ không có vứt bỏ, cãi nhau thì nhường nhịn nhau chứ không có ly hôn.
Nói thì dễ lắm, mỗi nhà mỗi cảnh - ngon thì vào mà sửa. Nếu cặp vợ chồng già biết nói với nhau 1 câu thì họ đã hạnh phúc hơn vạn lần việc người trồng - người muối dưa trong mệt mỏi?
Hôm qua yêu nhau thề non hẹn biển là điều đáng trân trọng, nhưng không đồng nghĩa rằng 1 năm sau họ ly hôn là điều đáng trêu đùa. Không yêu nữa thì rời xa nhau, thậm chí không có nhu cầu gặp nhau nữa nó văn minh gấp vạn lần cái tình yêu chí phèo hắt acid vào mặt nhau rồi hét lên “anh yêu em mãi mãi”? Mãi mãi cc… Đời này mãi mãi không có gì là mãi mãi.
Nay thấy diễn viên xinh đẹp tưng bừng kết hôn, âm thầm giải tán… thế là tự thấy mình lẫm liệt. Ai bảo chúng mày nổi tiếng, bày đặt thề thốt rồi giờ ly hôn. Rồi không ai bảo ai, bay vào xâu xé như thể chúng nó ly hôn sẽ làm giảm 10% lương tăng ca tháng này của chúng mình.
Hôn nhân nào cũng tràn đầy mâu thuẫn, nói nhanh cho vuông. Tự người trong cuộc phải chọn giải pháp cho chính mình. Họ next để tiết kiệm tài nguyên cuộc sống của chính họ, còn quý anh chị chọn nuốt hận để giữ cái gọi là tổ ấm trước bạn bè, người thân. Giải pháp nào cũng đáng trân trọng và cũng đều dũng cảm.
Đêm hôm ấy cả Việt Nam này có cả triệu người túng tiền, nhưng chỉ thằng Lê Văn Luyện chọn dao phóng lợn để bình ổn giá vàng. Nói để quý vị hiểu rằng, hoàn cảnh chúng ta cơ bản giống nhau, chỉ khác nhau cái phương pháp đối mặt với đời. Ăn thua không phải là cam chịu nhau mà nằm ở chỗ khi không còn ở bên nhau nữa cũng đừng làm tổn hại nhau dù chỉ bằng một lời nói trong lúc tam bành.
Càng trẻ, thì cặp đôi yêu nhau càng muốn thể hiện… lớn tuổi rồi mới thấy yêu nhau thì nên lặng lẽ. Không phải là tình yêu thay đổi, mà trưởng thành sẽ thấy rằng cái trách nhiệm trong tình yêu nó lớn lắm. Không đút cơm được đầy mồm cô ấy thì đừng đút cái khác vào háng người ta. Lời Anh Ba nói tuy thô nhưng thật. Mấy em trẻ trẻ đọc không quen thì mời cút, Anh Ba không có nhu cầu phản biện.
Nhà ai cũng có một “vại dưa muối” như câu chuyện tôi kể ở trên, chỉ là chúng mình chưa đủ tinh tế để nhận ra.
Nhẫn nhịn ăn dưa cả đời hay mạnh dạn nói thẳng với nhau. Đó là quyền của các anh chị và đừng vì nghĩ giải pháp của mình tối ưu để rồi chế giễu người không cùng lựa chọn. Hả hê trước sự chia ly là thứ cảm xúc của loài s..ú...z vật.
Thay vì lên mạng đọc và share những điều vô bổ, hãy về nhà hỏi vợ/chồng mình “Có thích ăn dưa muối không?”
St