1. Năm tháng như nước, quá ư vội vã, một số câu chuyện còn chưa kịp thực sự bắt đầu, đã bị viết thành ngày hôm qua; một số người còn chưa kịp yêu nhau thắm thiết, đã trở thành khách qua đường (Nếu em an lành đó là ngày nắng).
2. Đều nói năm tháng ngắn ngủi, nhìn lại quá khứ, rốt cuộc là thời gian đuổi bạn đi xa, hay bạn đã lướt qua ngày tháng ? (Năm tháng tĩnh lặng kiếp này bình yên).
3. Lòng người rất yếu mềm, cũng rất dễ thay đổi, một thoáng gió lay cỏ động đủ bóp chết tất cả quá khứ. Nhiều lúc bạn oán trách người khác chẳng được như xưa, song thực ra chính bạn cũng đã đánh mất bản thân mình năm đó (Duyên).
4. Mỗi người đều biết rằng trên đời chẳng có bữa tiệc nào là không tàn, nhưng vẫn tin vào sự vĩnh viễn của những lời thề non hẹn biển. Mãi mãi rốt cuộc là bao xa? Bao nhiêu người từng hỏi câu này. Có người nói, mãi mãi là ngày mai, cũng có người nói, mãi mãi là một đời; còn có người nói, mãi mãi là muôn đời muôn kiếp. Có lẽ bọn họ đều nói đúng, có lẽ tất cả đều nói sai, lại có lẽ nhân gian này vốn dĩ không có cái gọi là mãi mãi ấy (Nếu em an lành, ngày đó là nắng).
5. Mỗi con người đều có một tòa thành của chính mình, cho dù tòa thành đó rộng lớn hay nhỏ hẹp, phồn hoa hay lạnh lẽo. Chỉ cần trong thành có một người, một đoạn kí ức, một khoảng không gian mà mình nhung nhớ, thì đều nguyện ở lại nơi đó (Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an).
6. Trên thế gian này luôn có những người phải đợi ngàn cánh buồm qua hết, mới nhận ra phải quay đầu; phải đợi đến lúc chia ly thất tán, mới bắt đầu hiểu được trân trọng; đợi đến lúc vật còn người mất, mới bắt đầu nhớ nhung… (Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên).
7.
Vạn vật vì duyên hòa hợp mà sinh, cũng vì duyên mà diệt (Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên).
8. Có lẽ chúng ra thường xuyên sẽ hỏi bản thân, trên thế gian này rốt cuộc có thứ gì không thay đổi ? Một đời của con người, đều từng có một đoạn hoặc vài đoạn buổi đầu gặp gỡ tốt đẹp, chỉ là tình cảm sâu sắc hơn nữa, cũng không ngăn nổi sự mài mòn của thời gian. Tình duyên cũng như một đời của cây cỏ, khô héo tươi tốt đều đã có số phận, bạn từng có hạnh phúc của hoa nở, thì sẽ phải chấp nhận sự lạnh lẽo của hoa tàn (Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ).
9. Chúng ta luôn thích nhìn những thứ đẹp đẽ đã bỏ lỡ, coi những thứ không có được là vật báu, mà bỏ qua những thứ vốn đã có, (đó) mới là hạnh phúc giản đơn nhất. Không có ai ngay từ khi bắt đầu đã biết, thích uống chén trà nào, chỉ có nếm hết trăm loại vị trà mới biết chén nào thuộc về mình (Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ).
10. Yêu một người không nên ôm quá chặt, bất cứ lúc nào đều phải cho đối phương không gian vừa đủ, bởi vì đôi bên cần tự do hít thở. Chia tay rồi không nhất định phải khóc lóc, miễn cưỡng ở bên nhau, chỉ càng tăng thêm đau thương. Dứt khoát là một biện pháp sai lầm, bởi vì có một ngày bạn nhất định còn phải trải qua luân hồi – bắt đầu và kết thúc. Hãy nhớ sự ấm áp của ánh dương, quên đi sự lạnh lẽo của mưa gió; hãy nhớ sự ngọt ngào của trăng tròn, quên đi sự cô độc của trăng khuyết; nhớ kỹ hàng ngàn điểm tốt của anh ấy, quên đi rất nhiều cái xấu của anh ấy. Hãy làm một người biết cảm ơn, (như thế) có lẽ mỗi một ngày, đều có thể có được vẻ đẹp như buổi ban đầu (Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ).
11.
Đời người nơi nào không tương phùng, nhưng có những cái quay người, thực sự là cả một đời, từ đó không hẹn ngày tái ngộ, mãi mãi chẳng gặp nhau.
12. Người trong thế gian, hơn phân nửa là mến rượu, cho rằng hết thảy việc phiền não có thể uống hết trong một chén, lại không biết rằng sau khi say sầu càng nặng (Trà Duyên).
13. Hoa sẽ không vì bị bạn lạnh nhạt mà sang năm không nở nữa; nhưng người có thể vì sự bỏ lỡ của bạn mà chớp mắt trở thành người lạ.
14. Đời người có ba nỗi khổ: bạn không có được, cho nên đau khổ; bạn có được rồi, nhưng chẳng qua chỉ như thế, cũng cảm thấy đau khổ; dễ dàng từ bỏ, sau đó phát hiện, hóa ra trong cuộc đời bạn, nó quan trọng biết bao, cho nên cảm thấy đau khổ. Như vậy, khi không có được, có được rồi, từ bỏ đều cảm thấy đau khổ, sao không coi những được mất của đời người nhẹ nhàng đi một chút, giữ lấy cái tâm bình thường, đau khổ sẽ theo đó mà giảm bớt ? Dùng cái tâm bình thường để nhìn nhận được mất, đời người hoàn toàn có thể không đau khổ (Phật sống Gia Thố).
15. Những ai tin tưởng vào duyên phận, đều sẽ hiểu rằng, tình duyên trên thế gian này, nên tụ thì sẽ tụ, nên tan thì sẽ tan, một khi duyên phận đã hết, cũng chẳng thể lưu lại dù chỉ là khoảnh khắc. Có đôi khi, duyên phận giữa người với người, chẳng thể bằng được một cây cỏ dại, cây cỏ xuân tươi, thu lại khô héo, mà một đoạn duyên nông, chỉ ngắn ngủi như một giấc mộng xuân. Tựa như mơ một giấc mơ, sau khi tỉnh lại, bạn đứng lặng trong cơn gió lạnh ở phía trước cửa sổ, nhận ra bản thân lại trở về lúc ban đầu, hai bàn tay trắng… (Gặp lại ở chốn hồng trần sâu nhất).
16. Thời gian càng dài, lòng người càng nhạt (Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an).
17. Người nằm trên giường bệnh mới hiểu được, trên thế gian này dù có thân thiết đến đâu, có yêu sâu đậm đến đâu, đều không thể ốm thay bạn đau thay bạn. Nỗi đau trong trái tim, nỗi đau cơ thể, đều chỉ có thể một mình gánh chịu (Nếu em an lành, đó là ngày nắng).
18. Nếu đã định sẵn phải chia ly, vậy thì tôi cùng người ở hai góc trời, tự mình an yên, nơi đó trời có trong xanh, đâu còn quan trọng nữa.
19. Chẳng ai nói một đời chỉ có thể yêu một người, cũng không ai bảo, bắt đầu lại từ đầu chính là phản bội lại quá khứ.
20. Người với người vốn không nợ nần nhau. Người khác bỏ ra cho bạn, là vì họ thích thế, bạn bỏ ra cho người khác, là vì bạn tình nguyện.
21. Thật ra chẳng ai sai cả, đều là duyên phận đã định, khi đến không thể trốn tránh được, lúc đi không cách nào níu giữ.
22. Hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý. Người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn (Duyên)
23. Vạn sự chi bằng một bước lùi,thế gian được mất tuỳ duyên (Duyên).
24. Thế giới này rộng lớn như vậy, người lướt qua ta cũng nhiều vô số kể, khó khăn lắm mới gặp được một người như anh, nhưng cuối cùng vẫn để lạc mất anh giữa biển người mênh mông.