Sống là sống với người khác và muốn có cảm thông, chúng ta phải luôn luôn diễn đạt mình.
Hạnh phúc là một điều không bao giờ có thật. Nếu có thật thì những nhà tiên tri vĩ đại đã không nhọc lòng bịa thêm Thiên đường và niết bàn để làm gì nữa.
Hạnh phúc là một điều không bao giờ có thật. Nếu có thật thì những nhà tiên tri vĩ đại đã không nhọc lòng bịa thêm Thiên đường và niết bàn để làm gì nữa.
Cái hạnh phúc ở trần gian là ý thức được khổ đau. Đau khổ nên cần phải biết rộng lòng với nhau hơn, tử tế hơn, độ lượng hơn, biết tha thứ, nhân hậu hơn.
Bài học ấy không dễ gì, bởi cuộc sống cho đến nay
điều thiện vẫn còn vắng bóng.
(st)
(Ừ, sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình)
(st)
(Ừ, sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình)