- Kỳ 1: Dóc bà cố ở xứ hóc bà tó
"Dzậy nữa, dzậy à, dzậy hả hôn". "Chèng đéc ơi, gái lứa nhà ai nhìn cưng mắc chết". "Cái thằng dóc bà cố, cứ mở miệng toàn chiện dữ thần thiên địa"...
Đó là những lời ăn tiếng nói vừa ngồ ngộ vừa thân thương ở miền Tây sông nước Nam Bộ, mà người đi xa thì nhớ, ở gần càng thêm thương.
Tình thiệt tui hổng phải người Nam, mà lần gốc khoai rễ má ba đời là người miền Bắc chánh hiệu. Quê nội tui ở làng Xuân Trường, Nam Định, quê ngoại mạn Hà Nam, nhưng ba má tui đều được ông bà dắt vô Nam từ còn nhỏ nhóc và nhiều năm sau mới sanh ra thằng tui giữa đất Sài Gòn. Cho nên giờ sâu thẳm tui là người quê Bắc, nhưng nói chuyện miền Nam lại có phần rành rẽ hơn.
Gái Tầm Vu đồng xu ba đứa/ Trai Thủ Thừa cỡi ngựa xuống mua.
Ca dao Long An
Chi mà "quá xá binh thiên"
Mà nghĩ cũng ngộ, cái lời ăn tiếng nói miền Tây cứ cà rà đeo tui mãi dù chỉ có 15 năm dọc bưng dãi ruộng ở miệt bưng biền Long An, từ cái bận thằng nhóc tui tóc còn "ba giá miếng dừa" lọt tọt theo ba má đi kinh tế mới sau chiến tranh.
Xóm nghèo nhà tui về phần đa cũng là dân miền Tây cố cựu, nhiều đời ông cố bà sơ khẩn hoang, mở xóm. Lác đác chỉ ít nhà gốc Bắc như tui lạc vô xóm bưng này và trở thành "đặc sản Bắc Kỳ", dù đến đời tui thì cái giọng miền Tây chắc cũng hổng khác gì mấy thằng nhỏ nhóc nhiều đời tía má sanh đẻ miệt bưng biền này.
Nhớ mãi lối cuối thập niên 1970 sang 1980, nhà tui ở xóm triền bưng, thẻo đất phèn lợ giáp ranh giữa giồng ruộng và miệt bưng hoang vu ngó đâu cũng thấy "binh thiên" cây tràm dại và trảng cỏ bàng thắt thơ ngả nghiêng theo gió.
Sau này, theo nghề viết, lâu lâu tui cũng đọc thấy có người viết chữ "binh thiên", nhưng từ nhỏ tui đã nghe người quê miền Tây chất phác giải nghĩa đen "binh thiên" rõ rọt như sáu câu vọng cổ. Binh là lính, thiên là trời.
Theo lẽ hiểu và kính sợ của phàm nhơn thế tục thì còn gì đông hơn lính trời? Cho nên gặp cái gì nhiều, cái gì đông thiệt là đông, bà con cứ quen miệng nói "binh thiên". Tỉ như hỏi han nhau: "Ê mày? Tát đìa sao gồi?". "Cũng đặng bộn, cá nhiều binh thiên". "Tối qua đoàn phim chiếu đông người coi hông?". "Chèng đéc ơi, người đâu ra quá xá binh thiên".
Thiệt, hổng dám dóc bà cố chớ ai có ở quê bận nghèo xác sau chiến tranh đó mới rành rẽ cái cảnh "quá xá binh thiên" ở bãi chiếu phim là thế nào. Miệt bưng biền, ngàn nhà chưa nổi một nhà có "cái truyền hình" (hồi đó dân dưới đây gọi tivi là truyền hình).
Và mỗi bận có đoàn chiếu phim lưu động trên tỉnh về thì thôi rồi tưng bừng banh xác pháo. Loa xã báo chiếu phim rền rền cả xóm ruộng trên, bưng dưới. Sắp nhóc nhỏ tụi tui cứ chút chút lại nhìn mặt trời chịu lặn chưa để được đi coi phim. Còn tía má, anh chị lớn mần chuyện ruộng đồng, cũng sấp ngửa nóng ruột cho xong, để về nhà chụm lửa nồi cơm ăn sớm mà đi coi phim.
Miệt quê nghèo thưa thớt nhà cửa, ngày thường hiếm thấy mặt người, khó nghe đặng tiếng nhau, vậy mà những tối có đoàn chiếu phim về, người đâu ra đặc nghẹt cả sân ủy ban xã.
Ông già bà lão, thanh niên, con nít lềnh khênh như đìa cá lúc sắp tát cạn, háo hức chờ tiếng máy phát rè rè và tấm vải trắng giăng giữa hai cọc tre xuất hiện hình ảnh những chú lính Liên Xô đánh nhau với quân Đức.
Vậy nghen, sau này có bà con cô bác cắc cớ hỏi sao lại viết "nhiều quá xá binh thiên", tui sẽ trả lời theo lẽ hiểu như ngọn cỏ củ khoai miệt bưng biền này mà hổng phải lo trúng - trật từ điển. Tỉ cứ quen miệng như thiên hạ nói "dóc bà cố", chớ lòng tui nào dám bất kính là bà cố... nói xạo. Đừng ai khó tánh, càm ràm tui viết theo sách nào, mắc công lại bực cái bội, ra đường ngó mặt nhau hổng đặng.
Giờ kể lại một thủa xem phim còn vui hơn Tết đó, lối cũng trôi qua hơn 30 năm có lẻ rồi mà sao tui vẫn nhớ rõ rọt từng chuyện tỉ như mới hôm kia hôm kìa. Đoàn chiếu phim cũng thu vài đồng tiền qua cổng, nhưng nhiều kẻ vẫn trốn chui trốn nhủi "coi cọp".
Tình thiệt, thằng tui đến giờ đầu đã điểm bạc vẫn không dám lý giải nguồn cơn chính xác tại sao bận đó dân miệt bưng biền Long An hay gọi người coi phim trốn vé là "coi cọp" có vẻ... dữ dằn vậy. Mà hiểu theo nghĩa đen thì hổng biết đời ông bà sao, chớ đời tía má đến tận đời tui đều phải mua vé mới được vô Sở thú (Thảo cầm viên) Sài Gòn để coi cọp, ngó voi, làm gì có chuyện trốn vé cho đặng.
Có người học tiếng Tây, thử giải nghĩa "cọp" là kiểu rút gọn, biến âm của tiếng Pháp accompagné. Nó mang nghĩa đồng hành, có thể hiểu như trẻ nhỏ dưới 12 tuổi không phải mua vé khi đi coi cinema chung với ba má...
Ừ thì hiểu theo nghĩa nào thì hiểu, nhưng tui dám chắc như bắp dân miệt bưng mình ở bận đó chỉ quen gọi "coi cọp" là trốn vé. Thời may ai chui lọt hàng rào, gốc cây thì cứ tỉnh như rùi mà coi phim cho đã con mắt. Còn bị bảo vệ phát hiện thì cứ lui cui quày quả quay ra, kiếm ngọn cây nào đó (nếu có) để trèo lên coi mờ mờ từ xa cho đỡ ghiền.
Hóc bà tó nào chui ra?
Bảo vệ bãi chiếu phim lưu động bận đó phần đa cũng là mấy anh du kích, công an xã. Ai hiền "dừa dừa" thì phẩy tay đuổi ngược ra, hiền khô thì "lỡ rồi, dzô coi luôn đi, nhưng mai nhớ hổng được chui lén nữa nghen thằng nhỏ".
Còn anh nào nóng tánh thì vừa đuổi vừa dọa nạt: "Ê, mày chui hóc bà tó nào đó? Ra lẹ đi, không tao bắt nhốt bây giờ". Bận đó, đám nhỏ nhóc tụi tui đi "coi cọp" thời rủi đụng mấy ông này thì biết ngay hết đường tương chao, liệu đàng lủi ra cho lẹ, chớ đứng đó mà ba điều bốn chuyện chi nữa cho thêm quê chang bang, chù ụ mặt mày.
Sau này, đặng thêm chút tuổi, nhiều khi tui vẫn mắc cười khi nhớ lại câu "Ê, mày chui hóc bà tó nào đó?". Thủa con nít đi "coi cọp" sợ bị bắt, cứ nghĩ câu này là chửi nặng, sau mới biết cũng nhẹ lêu bêu. "Hóc bà tó" hiểu chung chung là nơi xa xôi, hẻo lánh. Còn với Sơn Nam, nhà văn - nhà nghiên cứu Nam Bộ đáng kính, thì "hóc bà tó" là địa danh có thiệt ở Tiền Giang, nơi có lạch nước nhỏ trên miệt đất thấp mà dân miền Tây còn hay gọi là xẻo như Xẻo Bướm, Xẻo Chim, Xẻo Mù U...
Dân miệt bưng biền nghèo xác, thủa còn mót lúa lượm khoai là vậy. Cứ nghe thiên hạ nói lời hay hay, ngồ ngộ, rồi mình nói theo riết thành quen miệng, cắc cớ tra tìm nghĩa xưa gốc cũ làm chi cho mắc mệt ở thời buổi chụm củi nồi cơm sáng, đã lo lắng bữa cơm chiều có gì để bén lửa.
Xóm triền bưng tui ở có cô Năm là người "nhiều chiện" mà đám con nít xếp re, sợ sệt khi lỡ mần chuyện gì đó không đặng bụng, lọt mắt người lớn như lén đi "coi cọp" chiếu phim. Lời qua tiếng lại thổi trúng lỗ tai cổ thì thôi rồi, chỉ một hôm hai bữa thế nào cũng tới tai tía má.
Ôi thôi, roi tre, roi trúc bầm mông ở cái xứ đất phèn đi đâu cũng thấy tre trúc nhiều "binh thiên". Cổ hay có kiểu nói chuyện "dzậy à, dzậy nữa, dzậy hả hôn" để bắt người khác phải tự moi hết bí mật trong bụng mình ra, mà đám nhỏ nhóc hay lén nói cổ là người ưa "học thêm học bớt".
Sắp nhỏ giờ nghe chữ "học thêm học bớt" cầm chắc hiểu theo nghĩa đen, nhưng tình thiệt cái thủa lùa cơm vô miệng còn không đủ no đó làm gì học thêm mà hiểu ra như vậy. Ý tụi tui nói cổ là người "nhiều chiện", ưa nói thêm nói bớt cho đám nhỏ mếu máo ăn lươn nếm lịch trên mông với roi tre của tía má.
**********
Bận nhỏ, tui đi học hổng giỏi nhưng cũng "dừa dừa", nhứt là môn văn đặng mấy lần đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Tía má được phen sáng láng mặt mày, hàng xóm cũng "cưng mắc chết" thằng nhỏ.
Tuổi trẻ ngày 07/02/2022