Bên ly trà nóng bốc khói, nghe nhạc ,nghe mưa rơi ào ào rồi nhẹ dần tí tách. Tay cầm smart phone bấm quẹt rồi đọc , rồi cười. Uống một ngụm café lại tiếp tục đọc. Đúng là thế giới thu nhỏ trong lòng bàn tay. Thời sự trong nước ,ngoài nước ,vàng lên, nước lên.Chuyện vui, buồn , người cười kẻ khóc. Nhìn hình người giàu, nhà cao cửa rộng, biệt phủ, cung điện. Thấy người già nua, bịnh hoạn trong túp lều tranh rách nát. Cảnh đẹp như thiên đường ở nước ngoài, cảnh nhà xe trôi theo dòng nước lũ, như món đồ chơi nhỏ bé trên dòng nước mạnh bạo, phăng phăng cuốn hết theo dòng chảy ở tận bên tàu. Thấy gần nhất là thành Hồ nước ngập tới lưng . Tóm lại thấy hết, nghe hết.
Còn tui là một lão bà vô công rỗi nghề hay cười mà cũng hay mơ. Nhớ có câu đố cái gì đi với vận tốc nhanh nhất ? Câu trả lời là ánh sáng nhưng cuối cùng đúng nhất là ý nghĩ trong đầu của mỗi người.Thú vị thật.Hóa ra ai cũng có thể đi nhanh hơn ánh sáng. Như tui bây giờ nghĩ sẽ đến Mỹ , đến Úc gặp người tui mến, tui yêu. A ha ! Gặp rồi nhưng tiếc họ chẳng nhận ra tui mà tui cũng nhìn họ với ánh mắt xa lạ. Đâu rồi chàng bạch mã hoàng tử, chỉ là cụ già lưng còng , tóc bạc.Thất vọng quay về VN mơ tiếp. Ngày xưa không dám mơ " Anh sẽ vì em làm thơ tình ái. Anh sẽ gom mây kết thành lâu đài " Quá ảo tưởng chỉ có trong thơ ca .Chỉ mong có nhan sắc kha khá, có duyên chút chút lọt vào mắt xanh của anh chàng cũng tương xứng, mà mình cũng yêu yêu, mên mến. Rồi một căn nhà cấp 4 sạch sẽ, khang trang cùng 2 con trai gái. Một gia đình hạnh phúc bình thường, con cái ngoan ngoãn ,học hành tương đối. Có tiền dành dụm đi du lịch trong nước như Đà Lạt, Nha Trang .Thế là mãn nguyện. Nhưng than ôi! "Đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ" . Cũng là lời nhạc than thân, trách phận vì vỡ giấc mộng vàng.Thật ra nếu nằm mơ thấy chết chóc , đau khổ, có khi khóc nức nở nước mắt ướt cả gối nằm mà giật mình tỉnh giấc thì mừng vui, sung sướng như trút gánh nặng, nhẹ cả người và thầm nghĩ " Cũng may chỉ là giấc mơ ". Vì vậy , suy cứ suy, nghĩ cứ nghĩ. Mơ mộng khi ta chưa đạt được mơ ước thì cứ tiếp tục. Vì mơ không tốn tiền cũng không phiền hà ai.
Tui thích viết ngăn ngắn vui vui cho các bạn quý mến đọc và cười. Tui được tập thể dục não không bị bệnh Alzheimer, lấp đầy thời gian rảnh rỗi, quan trong là...kê tai nói nhỏ với bạn " " Mơ mộng theo ý mình". Muốn nhân vật thế nào thì tự mình cho thế ấy.Có thể là tưởng tượng, có thể là một chút thật thật , nhiều chút ảo ảo theo mơ ước của mình. Nhưng khó là phải thổi hồn vào nhân vật cho giông giống ai đó .Sợ nhất đọc xong bạn nghĩ " lạt như nước ốc, không mặn mà, duyên dùng gì hết " Nếu có như vậy xin còm cho tui biết đặng hết mơ mộng, hết bấm quẹt. Đó còn gọi là hết thời nhưng biết người, biết ta thì nên dừng lại.
Giống như quan thượng thượng phải biết " Treo ấn từ quan " khi biết mình bất tài, vô dụng thì tự nguyện từ chức. Nhưng ghế cao , bỗng lộc tràn trề thì có ai muốn trở thành lão già thanh nhàn như cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm :
" Một mai, một cuốc , một cần câu.
Thơ thẩn dầu ai vui thú nào.
Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ .
Người khôn, người đến chốn lao xao .
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá.
Xuân tắm hồ sen , hạ tắm ao.
Rượu đến gốc cây ta sẻ nhấp.
Nhìn xem phú quý, tựa chiêm bao ".
(mượn chữ Vô Vi)