Posted :05/11/2013 02:09 pm
Thật dễ dàng biết mấy, để chúng ta hẹn hò nhau một buổi cà phê xem
phim quán xá, những cuộc vui chớp nhoáng với những câu chuyện về những
cuộc đời chẳng liên quan gì đến ta. Chúng ta nói về người mẫu này, diễn
viên nọ, ca sĩ kia. Chúng ta bàn về giá xăng, về chiến tranh, về xã hội,
về đạo đức, về con người.
Rồi sau đó chúng ta trở về, sau những buổi hẹn hò, cái chúng ta còn lại vẫn chỉ là nỗi cô đơn của bản thân mình.
Để rồi thật khó biết mấy, những khi lướt nhanh trên danh bạ điện
thoại dài dằng dặc, và rê chuột suốt trên thanh yahoo hay facebook mà
cũng không thể tìm ra một người chúng ta có thể tâm tình. Có thể trút đi
lòng mình, mà không cảm thấy mình đang phiền nhiễu, mà không khiến
người ta mỏi mệt, mà không khỏi tủi thân vì những thờ ơ với những câu
trả lời hay an ủi mà ta đã lường trước một cách qua loa đại khái.
Căn bản vẫn là, ai ai cũng có nỗi cô đơn của riêng mình. Và ai ai
cũng phải học cách thỏa hiệp với nó. Chúng ta cứ ôm lấy nỗi cô đơn của
riêng mình và nghĩ, dòng sông nào cũng chảy, cuộc sống nào rồi cũng phải
trôi…
(thoigiantinhlang's blog)