Có những đêm làm việc đến tối muộn, khi cơ thể bắt đầu phát tín hiệu mệt mỏi và cần nghỉ ngơi, rất thường xuyên, vẫn là sự đấu tranh giữa 2 luồng tư tưởng “Đi ngủ đi, trễ rồi, mệt lắm rồi” và “Ráng thêm tí nữa đi, còn sớm mà”. Và mình đã luôn chọn cố thêm 1 chút với hy vọng có thể làm được nhiều việc hơn.
Để rồi khi cơn buồn ngủ qua đi, việc cố thêm một chút kia được đánh đổi bằng trạng thái trằn trọc suốt đêm, những giấc ngủ không ngon, không sâu. Những cáu gắt, tiêu cực vô lý vào hôm sau. Kéo theo đó là hiệu suất làm việc kém hiệu quả cùng vô số các quyết định thiếu sáng suốt khác. Không ít lần, mình đã phải sống trong cảm giác dằn vặt và tự trách móc bản thân, vì sao cố gắng nhiều đến thế mà vẫn không đạt được kì vọng như mong muốn?
Cho đến khi mình nhận ra, mình vốn chưa bao giờ thấu hiểu cơ thể của chính mình đang cần gì. Ngoài việc luôn đưa ra những đòi hỏi, bắt ép và đối xử với nó một cách thật khắt khe.
Thay cho những hô hào chăm chỉ lên, cố gắng lên, mạnh mẽ lên, buông smartphone xuống và làm đi, mình biết, có rất nhiều người trẻ vốn dĩ đã quá thừa những nỗ lực, quá thừa sự nhiệt huyết, quá thừa những khát khao. Những người dành nhiều phần của tuổi trẻ, không phải đi, mà là chạy. Một cách điên cuồng. Những người luôn sợ bản thân chưa đủ giỏi, cố gắng chưa đủ nhiều. Những người luôn trong trạng thái chạy đua với thời gian vì sợ tốc độ thành công không đuổi kịp sự già đi của ba mẹ. Những người có thể rất dịu dàng với mọi người nhưng lại cực khắt khe với chính mình. Những người luôn tự đặt ra những mục tiêu rất cao để rồi vắt cạn sức lực để chạm đến.
Với họ, những lời khuyên làm ít lại và tận hưởng cuộc sống nhiều hơn có lẽ là vô ích. Thay vào đó, hãy nói với họ là, cứ làm đi, cứ chạy đi, cứ hết mình để theo đuổi những gì bản thân mong muốn đi, vì tuổi trẻ đâu phải là lúc để sống an nhàn. Nhưng sau đó, hãy nhẹ nhàng nhắc nhở họ là, có một điều quan trọng, hơn ai hết, cơ thể của bạn cũng cần được đối xử dịu dàng bằng thật nhiều thấu hiểu, chăm sóc và yêu thương.
Lắng nghe chính mình để biết bản thân thuộc về team cú đêm hay chim sẻ, thức khuya hay dậy sớm thì thăng hoa, sáng tạo hơn. Chạy bộ, tập gym hay bơi lội, v.v. môn nào cũng được, miễn bản thân cảm thấy thích và miễn là có vận động. Vận động để sản sinh ra endorphin, dopamine và serotonin - những hormone kỳ diệu có thể mang lại cảm giác hạnh phúc từ bên trong. Khi mệt thì hãy nghỉ ngơi, đừng quá sức, vì cuộc sống là đường chạy marathon, không phải một cuộc đua nước rút. Cứ bền bỉ, kiểu gì thì cũng tới thôi. Chạy deadline đừng lạm dụng cà phê. Thất tình đừng lạm dụng bia rượu. Như người ta vẫn hay nói, vào những năm tháng đẹp đẽ nhất của đời người, xin đừng đối xử với bản thân một cách quá tuỳ tiện.
Hơn bất kì ai, cơ thể và cảm xúc bên trong của mỗi người là điều cần được lắng nghe và thấu hiểu. Bằng tất cả sự kiên nhẫn và xin đừng phớt lờ. Chăm sóc chính mình thật tốt, đối xử với bản thân thật dịu dàng và đừng quá khắt khe với nó. Yêu thương được mình thì mới yêu thương được người mà. Phải vậy không?
📸 Tumblr
#Phoenix