Cô với Chú đón xe, lỉnh kỉnh những bao với tụng đồ đạc... Nhìn qua có thể thấy được bộ đồ nghề làm hồ, đôi dép, cái mền, mấy cái xoong... Vừa leo lên xe đã luôn miệng nhắc đi nhắc lại: "lát chú cho tụi tui xuống kcn BB! Cẩn thận, đừng làm móp cây thước tui..."
.
Cậu lơ xếp chỗ ngồi xong, hỏi:
- Ông bà ở đâu?
- Dạ, Kiên Giang! Đi hết 1 ngày mới lên tới đây!
- Gì?! Kiên Giang mà sao đi tới 1 ngày!
- Dạ đón xe lên được tới Bình Dương là 11 giờ đêm rồi, sợ lạc đường nên kiếm chỗ ngủ. Sáng ra hỏi đường rồi đi tiếp. Nãy đi xe ôm có đoạn chút xíu mà họ ăn mỗi người tới 30 ngàn!...
- Thì chắc tại đồ đạc lỉnh kỉnh quá mà! Ông bà lên đó với ai?!
- Tụi tui đi làm hồ! Công chiện tới đâu thì đi theo tới đó! Bữa rồi chủ gọi! Nói hông biết đường, chủ gửi xe cho 300ngàn đi lên đây. Nãy hết 60 ngàn tiền xe ôm rồi! Tui gởi tiền xe, chú!..
- Thôi, lấy 2 ông bà 50ngàn thôi!...
Cô tháo cây ghim tây, cẩn thận móc xấp tiền lẻ, đếm 50 ngàn, cười hiền:
- Tui mang ơn!...
Cậu lơ bắt chuyện:
- Đi làm vậy, công sao?!
- Dạ, ổng lớn tuổi, nhưng có tay nghề, ngày đc trả 420ngàn. Tui đàn bà, chỉ theo phụ, ngày được 230ngàn...
- Trời, trả gì thấp vậy? Ông phải là 400 rưỡi tới 400 bẩy, bà phải 200 rưỡi! Anh tui làm thầu, tui biết!...
- Thôi, trả nhiêu nhận nhiêu, chú!...(lại cái cười hiền trên hai khuôn mặt sạm nắng...)
Ngồi 1 lát, nghe tiếng Cô:
- Ông tìm cái hột quẹt phải hông?! Thôi mà, ráng nhịn chút đi, tới chỗ rồi hút! Trên xe có mấy đứa con nít nhỏ kìa ông!...
.
Cô khách ngồi nhìn ông bà, từ lúc lên xe...
Cô khều tay cậu lơ, nói nhỏ... "Dạ, dạ, chị!..."
Xe dừng ở cổng KCN, cậu lơ bỏ đồ xuống... Nhét vô tay bà tờ giấy 500ng
- "Của chị kia biếu 2 ông bà! Đi làm khỏe mạnh nghe! Hôm nào về gặp xe tui, tui cho quá giang không!... Bữa nay lấy tiền vì ế quá!..."
Cô khách gật đầu cúi chào theo ánh mắt ngỡ ngàng-vui của hai ông bà... Xe lăn bánh được chừng vài ba phút...
- Ủa, cái bao đồ này của ai?! Chết mẹ, của hai ông bà già khi nãy!... (rờ...rờ...) Đúng rồi, bay bọng thợ hồ trong này không nè!...
- Bà mẹ mày! Có nhiêu đó cũng quên! Đồ ăn hại! Đã không có khách mà còn...
- Mày làm gì vậy!?...
- Thì vòng xe lại, trả bịch đồ cho hai ông bà già... Hông có, người ta lấy gì đi làm!... Bà mẹ!...
Con lươn dài hun hút, chiếc xe quay đầu lại một quãng xa, mặc mấy chiếc liên tỉnh khác từ sau vụt qua đón khách... Dưới bóng cây, hai ông bà còn đứng, cậu lơ tranh thủ mở cửa bỏ bao đồ xuống:
- Còn đồ nè! Quên cái này là đói đó!...
Lại ánh mắt ngỡ ngàng, hai ông bà lắp bắp cám ơn... Chiếc xe khách quày quả lao đi...
...
Cô khách nhìn xuống chân...vệt xước rớm rớm máu cây thước thợ hồ quẹt phải khi nãy...
Cô cười ên
...
.