Ừ thì, còn sống một ngày là còn cơ hội một ngày. Trung nghĩ là thay vì đếm những gian nan, chúng ta hãy đếm những ngày an vui được không?
- Cám ơn bác sĩ nhiều nhe, nếu không có bác sĩ chắc mẹ tôi ...
Nói tới đó, cô chú bật khóc nức nở.
Trung nhớ lại hơn 2 tuần trước bà nhập viện trong tình trạng lơ mơ, mất máu nặng và suy kiệt. Lúc đầu bà đi cầu phân đen, sau đó đi toàn máu đỏ tươi, nhưng không người con nào hay biết. Ai cũng tất bật mưu sinh, ai cũng hối hả sống cho riêng mình.
- Bệnh của bà phải nằm khoa săn sóc đặc biệt. Đây không phải là chuyên khoa của con.
- Cứ để nằm đây, bác sĩ điều trị đi, cả nhà ai cũng tin bác sĩ hết.
Thế là, máu, dịch, PPI, thuốc cầm máu... được đưa vào người bà.
Hôm nay bà đã tỉnh táo hoàn toàn, đã có thể nói cười, đã có thể nắm tay những người mà bà thương yêu.
- Bác sĩ biết không, cô chú cứ đi làm tất bật, quên chăm sóc cho bà, cô chú có lỗi quá.
Ừ thì, ai cũng tất bật mưu sinh. Đôi khi vì miếng cơm manh áo mà chúng ta quên ... chúng ta còn mẹ.
Có bao giờ chúng ta ngồi thinh lặng bên mẹ vài giờ đâu. Có bao giờ chúng ta hỏi : Mẹ ơi, hôm nay mẹ ăn cơm có ngon không? Mẹ ơi, tối qua mẹ ngủ có sâu không? Mẹ ơi, căn bệnh đau nhức khớp có hành hạ mẹ không?
Ngay cả khi mẹ chúng ta đi bác sĩ nào, uống thuốc ra sao chúng ta cũng chẳng biết. Đến khi mẹ bệnh nặng, nguy kịch, chúng ta hốt hoảng chạy chữa, làm mọi cách để ... yêu thương, như thế có muộn màng không?
Mấy hôm nay, nhìn con cháu tụ lại bên bà, hết người này lo ăn, tới người kia lo ngủ ... Trung cũng bất giác vui lây.
- Bác sĩ biết không, hễ đi đâu xa, mệt mỏi căng thẳng cách mấy, khi về nhà, thấy mẹ còn đó, được ngồi bên mẹ, là lòng ấm áp và bình yên lắm.
Ừ thì cô chú cứ khóc đi, cứ khóc đã đời đi, vì bà cụ đã khoẻ lại, đã có thể xuất viện về. Những giọt nước mắt trong ngần tràn ngập niềm vui và tình thương. Cứ khóc đi.
Vì chẳng ai nhọc công đi lau khô những dòng nước mắt hạnh phúc.
Nếu còn có mẹ, hãy thương và chăm sóc mẹ thật nhiều, bạn nhé.
"Lỡ mai này, mẹ hiền có mất đi",
chúng ta sẽ
"Như đoá hoa không mặt trời
Như trẻ thơ không nụ cười
Ngỡ đời mình không lớn khôn thêm
Như bầu trời thiếu ánh sao đêm ..."