Yêu mình là thế nào nhỉ, mặc dù tự thấy chưa yêu mình cho lắm, nhưng mà ý, đã có người bày mình cách để hiểu mình, rồi dần trở nên yêu mình và thương mình.
"Sống như một người bình thường", không chiều theo bản ngã để trở thành một người hơn người, một người tách biệt.
Thôi không sống ích kỉ mà cứ giữ cái tôi bị tổn thương cần được quan tâm nào đó. Mà thay vào đó thì đi ra, cảm nhận cuộc sống và tự dành sự quan tâm đó cho chính mình và người khác.
Tự nhận trách nghiệm cho tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời mình mà dừng đổ lỗi, oán trách, níu giữ ỉ ôi.
Chan hòa và lắng nghe người khác trọn vẹn hơn, sám hối mỗi khi ngã mạn, tham sân si nổi lên.
Và chân thật để đến gần hơn với sự thật, nó sao thì chấp nhận nó đang như vậy, không cố gắng thay đổi thực tại nữa.
Sống như một cái cây, bám sâu vào đất nhưng uyển chuyển, nhịp nhàng theo giai điệu của gió, của nắng, của đất trời và tự nhiên. Dễ thương, dễ gần với cuộc đời rồi cuộc đời cũng dễ dàng lại.
Mong cho tất cả chúng ta Yêu Mình và Yêu Người