Một người nhặt rác cao tuổi thỉnh thoảng lại liếc nhìn quán mỳ bốc khói nghi ngút, nuốt nước bọt, rõ ràng là ông đang rất đói. Một ông bố trẻ vừa dắt con gái vào quán, gọi hai tô mỳ. Lúc chuẩn bị ăn, anh vô tình đánh mắt ra ngoài.
Ngay sau đó, ông bố trẻ gọi người phục vụ mang tới một bát to, gắp ra hơn nửa bát mỳ.
Cô con gái nhỏ đang ăn mỳ, nghiêng đầu hỏi: "Bố không ăn hết ạ?"
Ông bố trẻ mỉm cười trả lời: "Hôm nay bố không đói."
Ăn xong, hai cha con cùng dời đi, hơn nửa bát mỳ khi nãy vẫn ở đó, không ai tới dọn.
Ông cụ nhặt rác ngó đầu vào trong cửa hàng, nhẹ nhàng đi đến chỗ hai bố con vừa ngồi, ngồi xuống, nhấc đũa và ôm lấy bát mỳ, ăn nhanh như một cơn gió.
Ăn xong, ông cụ nhẹ nhàng thận trọng bước ra khỏi quán.
Lúc đó, ông chủ cặm cụi tính toán, thực khách cắm cúi dùng bữa. Nhân viên phục vụ nhẹ nhàng thu dọn chén đũa, như thể ông cụ chưa hề bước vào.
Tất cả những người có mặt trong quán ăn, từ chủ quán, nhân viên phục vụ và thực khách đều im lặng, không ai nói một lời khi hành động của ông bố trẻ dắt con đi ăn mỳ nhưng cố tình bỏ lại hơn nửa bát mỳ khi nãy vẫn ở đó, ko ai tới dọn.
---
Lời bình
Có một kiểu lương thiện, không chút biểu cảm, không chút khoa trương nhưng lại vô cùng ấm áp. Những người mang tấm lòng lương thiện thường thấu hiểu những khó khăn, đau khổ của người khác.
Một nhà văn nối tiếng của Trung Quốc từng nói: "Lương thiện không phải là việc mà bạn cố ý làm cho người khác xem. Đó là việc vừa vui vẻ là vừa hết sức tự nhiên, giống như có lúc, lương thiện chỉ là làm việc đúng lương tâm để bản thân cảm thấy an nhiên."
Người lựa chọn lương thiện, không phải vì họ yếu đuối mà tôi biết rằng, lương thiện là bản tính. Làm người không thể ác, ác giả ắt sẽ gặp ác báo.
Giữa nhịp sống bận rộn của xã hội hiện đại, chúng ta vẫn bắt gặp ko thiếu hơi ấm tình người len lỏi trong từng ngõ ngách, từng con phố, từng mái nhà. Lòng tốt, cho dù xuất hiện nơi nhiều người chú ý, hay âm thầm sưởi ấm thế gian, thì cũng luôn là món quà quý giá mà con người dành cho nhau.
.