Posted :06/09/2013 05:33 pm
Ai mà chẳng có những lúc như vậy, phát điên lên vì một người, tan nát cõi lòng vì một người, lao đi như con thiêu thân vì một người, xoay trở trong cái lực hút mạnh mẽ từ một người.
Mà đến cuối cùng, vẫn dở dở, dang dang.
Cái kiểu tình yêu không có hồi kết đó, ghê gớm lắm. Nó ăn sâu vào kí ức, chảy trong từng mạnh máu. Nó khiến người ta dẫu có một hạnh phúc khác, vẫn không thể nào quên….
Để rất nhiều lần, thấy trái tim tan nát, vỡ vụn, thấy cái thế giới ngọt ngào đang chìm đắm sụp đổ, khi trên phố rộng, nhìn thấy một dáng hình ngỡ thân quen….
Lòng đi theo mãi miết một người. Biết là ngàn năm, vạn dăm cũng không có tương lai. Dù đang ấm êm, vẫn không thể ngăn được những khoảng lặng nghĩ đến, nhức nhối, trăn trở và khao khát được tìm thấy, bước tới, chạm vào…. dù chỉ một nhịp thở, một sợi tóc rối, một bước chân đi.
Bao nhiêu lần ngước mắt trông lên , tự hỏi trời xanh, thế gian rộng lớn như thế, đi hoài, chờ mãi, với người này, sao vẫn không thể có…. “nhân duyên”?
(via sentimentalgreen's blog)
==
đã thành chuyện xưa....ta giờ an tâm, tĩnh tại....