Thi thoảng tôi có những ý nghĩ rất điên rồ. Nếu như có một ngày tôi hoàn
toàn biến mất khỏi thế giới? Sẽ như thế nào? Tôi có một cuốn sổ nho
nhỏ, ghi lại toàn bộ ID và pass. Tính tôi hay quên, nhưng đôi lúc tôi
lại cảm giác tôi ghi lại một phần vì tôi sợ một ngày nào đó tôi không
còn nữa, ai đấy sẽ có thể bước vào thế giới tôi đang sống, thế giới tôi
đã xây nên trong thế giới ảo này.
Thứ gì của tôi càng nhiều người biết, tôi càng cảm giác không thoải mái, không còn an toàn. Như thể thế giới không còn là của riêng mình. Muốn khóc, muốn chửi, muốn gào thét, muốn đau khổ… lại phải nhìn trước ngó sau. Thật phiền!
Đôi khi cái tôi cần không phải là sự thấu hiểu, đồng cảm, hay lắng nghe, mà là hãy cho tôi được ở yên một mình trong thế giới của chính tôi mà thôi.
(Jini's blog)
Thứ gì của tôi càng nhiều người biết, tôi càng cảm giác không thoải mái, không còn an toàn. Như thể thế giới không còn là của riêng mình. Muốn khóc, muốn chửi, muốn gào thét, muốn đau khổ… lại phải nhìn trước ngó sau. Thật phiền!
Đôi khi cái tôi cần không phải là sự thấu hiểu, đồng cảm, hay lắng nghe, mà là hãy cho tôi được ở yên một mình trong thế giới của chính tôi mà thôi.
(Jini's blog)