Tôi thích cảm giác đứng bên trong cánh cửa sổ, nhìn ngắm thế giới bên
ngoài, thế giới đầy sắc màu. Đứng bên trong những song cửa, cái cảm giác
như bản thân mình bị mắc kẹt, giống một chú chim trong lồng muốn vượt
ra khỏi những rào cản kia, vùng vẫy tự do trên bầu trời cao xanh thẳm
khiến tôi luôn bứt rứt đến không bao giờ có thể quên được. Nó giống y
như cảm giác của tôi, day dứt, bồn chồn vì không thể sải cánh một cách
vô âu vô lo trong cuộc sống này.
Tôi vừa muốn ở mãi trong những song sắt này, vừa muốn có thể phá tung chúng ra, từ bỏ hết tất cả, sống một cuộc đời không biết đến ngày mai, sống như một ngọn nến mỗi ngày đều cháy hết mình.
Cuộc sống này có quá nhiều sự lựa chọn, quá nhiều ngã rẽ, quá nhiều những vụn vặt, quá nhiều điều phải suy nghĩ khiến bước chân tôi chùng xuống.
Và tôi vẫn chần chừ trước những khung cửa sổ ấy, tự huyễn hoặc mình rằng, nơi đây chính là nơi bình yên, an toàn nhất…
(kst-hp's blog)
Tôi vừa muốn ở mãi trong những song sắt này, vừa muốn có thể phá tung chúng ra, từ bỏ hết tất cả, sống một cuộc đời không biết đến ngày mai, sống như một ngọn nến mỗi ngày đều cháy hết mình.
Cuộc sống này có quá nhiều sự lựa chọn, quá nhiều ngã rẽ, quá nhiều những vụn vặt, quá nhiều điều phải suy nghĩ khiến bước chân tôi chùng xuống.
Và tôi vẫn chần chừ trước những khung cửa sổ ấy, tự huyễn hoặc mình rằng, nơi đây chính là nơi bình yên, an toàn nhất…
(kst-hp's blog)