Posted :06/06/2013 10:25 pm
“kiếp người”… 2 từ ngắn ngủi…nhưng đủ dài cho bao
trầm luân thế sự… đủ dài cho bao trải nghiệm, kinh qua…để cuối đời, khi
buông tay nhắm mắt, người ta luôn kịp nhận ra 1 điều gì đó.. có khi kịp
thời, có khi quá muộn… “Nhân sinh thất thập cổ lai hy”…chừng ấy 70 năm,
xem như đã quá dài để tìm câu trả lời cho câu hỏi “cái gì quý nhất trên
đời”.
Vậy mà nó, trong 1000 năm thứ nhất trôi qua, đã trả
lời Phật “dạ, thứ quý nhất trên đời là những gì không thể có được và
những gì đã mất đi”… Rồi 1000 năm thứ 2 trôi qua, vẫn câu trả lời “dạ,
thứ quý nhất trên đời là những gì không thể có được và những gì đã mất
đi”… 1000 năm thứ 3 trôi qua, nó vẫn trả lời Phật “dạ, thứ quý nhất trên
đời là những gì không thể có được và những gì đã mất đi”… Uh, có lẽ nó
may mắn, nên đã được Phật chiếu cố rất nhiều lần… Hết 3000 năm…đến 34
năm này trong kiếp người… hơn 6 năm trời với 1 mối nhân duyên với sự ra
đời của 1 thiên thần nhỏ… nó vẫn cứ tiếp tục đi tìm… trong ý nghĩ “the
current is not the 1”… Nó vẫn cứ khăng khăng rằng “thứ quý nhất trên đời
là những gì không thể có được và những gì đã mất đi”…
Cho đến 1 ngày, khi nó gặp được 1 người…ngỡ như tìm
được…ngỡ như tìm thấy… đó chính là “giọt sương” sao? Giọt sương mà con
nhện đã đi tìm từ mấy ngàn năm trước…cho đến tận bây giờ…
Rồi thì sao? … Giọt sương lưu lại vài giây phút
trong đời nó… để nó được có lại niềm lâng lâng vui sướng từ tiền kiếp xa
xưa… để nghe câu “có duyên mà không phận”, để chợt nhận ra rằng “khi ta
hiểu biết về 1 người, 1 cách sâu sắc nhất, ta mới chợt nhận ra, người
đó hoàn toàn xa lạ”… Giọt sương theo gió, trở về với gió, hạnh phúc cùng
gió… Thiêng khí mấy ngàn năm, thêm vào ½ của “thất thập lai hy”, nó
dừng lại, trong xốn xang đau khổ được che dấu… để nhìn ra “cái gì không
thuộc về mình, thì không nên bắt đầu với nó”… Và nhìn xem, cái đang
thuộc về mình, vẫn đang bao dung chờ đợi… 7 năm bình yên dưới bóng cây
hạnh phúc vững chãi, nó cứ lan man đi tìm 1 thứ khác…
Nếu không có sự bình yên bảo bọc ôn nhu thương yêu
ấy, nó còn có thể đủ thời gian và tâm sức để bươn bả đi tìm 1 giọt sương
sao? … Phật đã điểm chỉ bao nhiêu lần… sao còn cố chấp một chữ “Ngộ” mà
không chịu nhận ra… “Giọt sương” và “gió” là 1 đôi… vốn vậy rồi mà… Đến
bao giờ, đến bao giờ mình hết để bóng thụ lẻ loi?!? Câu trả lời là
“Ngay chính hôm nay”… Ta sẽ bình an thực sự, tựa vào ấm áp vững chãi
thân thuộc nghìn năm đó… Sẽ mở mắt dịu dàng nhìn màu xanh đầy sức sống
ấy, bên cạnh một mầm xanh nữa đang lớn lên từng ngày… Sẽ thương yêu, sẽ
sống hết mình như những ngày đã dốc sức đi tìm, dốc lòng sống cho 1 giọt
sương…
Cổ thụ àh, e biết rõ “với tình yêu vô điều kiện, dù
em không thể hiện điều gì, cũng vẫn được xem là nhiều, là đủ”… nhưng em
sẽ sống nhiều, sống đủ hơn vậy… Em sẽ không phải “chỉ nép mình vào anh,
co cụm, ôm riết 1 vết thương, không cho mình cơ hội xoa dịu”… “khi yêu 1
người, ta đau hơn khi nhìn người ấy đau”…Anh đã không bao giờ gợi lại,
dù chỉ 1 chút của vết thương lòng kia… Anh đã cố chữa lành, tái tạo 1
niềm yêu… Em khờ quá, khi đem tất cả âu yếm, dịu dàng, yêu thương kia ra
làm thử thách cho 1 niềm đau cố chấp… Em sẽ không như vậy nữa, anh
nghen! Em sẽ mở lòng cảm nhận 1 bàn tay, 1 nụ hôn, 1 hơi ấm, 1 tiếng thì
thầm, 1 sự gần gũi… là tất cả những thứ anh dành cho em trọn vẹn, vô
điều kiện, không băn khoăn, không sắp xếp… Em sẽ nói “em yêu anh, ông xã
ah”, em sẽ nói câu này mỗi ngày, để bù đắp cho 11 năm ta biết nhau, để
đáp lại 1 lời thề ước đinh ninh son sắc khi anh đeo nhẫn cưới cho em… Em
chợt nhận ra, vết thương đã lành…rất lâu rồi… bởi thuốc thang hiệu quả
của một tình yêu bao dung thông hiểu… dù em đã cố tình không hợp tác,
không cho anh cơ hội…
Cám ơn anh đã kiên tâm bền bỉ… Cám ơn anh đã không
để em hoại tử & qua đời trong ngốc nghếch của ảo tưởng “sống hết
mình cho 1 mối tình”… Gối đầu trên vai anh, lắng nghe nhịp đập bình yên
của hạnh phúc, bờ vai anh luôn chờ em, mỗi tối, trong từng ấy hơn 7 năm
trời, dù ốm đau, dù giận dỗi… Giờ em mới chịu lắng nghe, lắng nghe hạnh
phúc lâng lâng… dòng suối yêu thương anh đã khơi thông tất cả nút thắt
tâm tư trong em… mơn man len lỏi…nhẹ nhàng… nhẹ nhàng để em từng bước
lên thiên đường hạnh phúc… luôn có bàn tay anh dẫn dìu, ủ ấm, nâng niu…
Sẽ không còn kiểu lý luận “cái tôi = Sống cho mình”
, “cái ta = sống cho anh & con”… Em sẽ sống cho cả gia đình nhỏ của
mình… Anh biết em đang định gì không? Một chuyến đi nghỉ bình yên hạnh
phúc cho cả nhà mình, nghen Cọp! “Em yêu anh, ông xã!”…
Và cuối cùng… con nhện buông bút… nói thầm “thư này
sẽ không gửi đi bao giờ, nhưng sẽ là bức thư bắt đầu một thay đổi, cho
một cuộc đời”….