Monday, June 20, 2022

"NÓ HIỀN ĐẤY, CÓ GÌ CỨ NHỜ NÓ."


Quen biết nhiều người, tôi học được rằng từ chối đúng lúc cũng là một kỹ năng vô cùng cần thiết. Trên thực tế, dù biết tầm quan trọng của việc nói không, tôi đã không thể làm được. Bởi tôi hay cố gắng nghĩ cho đối phương trước, và sẵn lòng chịu phần thiệt về mình. Tôi cứ ngỡ nếu tôi chịu thông cảm thêm một lần, mối quan hệ của chúng tôi sẽ thêm bền chặt. Nhưng thực tế không phải vậy.



Tôi giúp ai đó không mong cầu sẽ được trả ơn, nhưng chí ít một câu cám ơn chân thành, hay đôi khi chỉ cần một ánh mắt trìu mến, một cái cười thật tươi là tôi đã cảm thấy được trân trọng rồi. Đáng tiếc thay, khi không bao giờ từ chối bạn bè như vậy, điều tôi nhận lại không phải là sự cảm kích mà là thái độ dửng dưng như lẽ đương nhiên. Ai nhờ gì tôi cũng gật đầu, nên sự cho đi của tôi trở thành điều hiển nhiên đối với họ. Cái giá phải trả cho việc không biết từ chối đắng như vậy đấy.  


“Nó hiền đấy, có gì cứ nhờ nó.” 


"Hiền” vốn không có nghĩa xấu nhưng từ lúc nào đã bị bóp méo thành nghĩa “dễ dãi”. Đâu phải vì tôi “dễ bị dụ” nên ai nhờ tôi cũng giúp. Tôi giúp là vì tôi nghĩ rằng đó là việc đúng đắn cần làm cho nhau. Vậy mà có những người ích kỉ đã khiến cho tôi phải hối hận vì lỡ tốt với họ. Mối quan hệ rạn nứt cũng vì những người chưa trưởng thành coi sự quan tâm không phải là ý tốt của người cho, mà là đặc quyền của người nhận.


... (còn nữa)


Bạn có thể tìm đọc sách tại đây:

https://chi.vn/review-sach-dung-co-lam-nguoi-tot-trong-mat-tat-ca-moi-nguoi-kim-yoo-eun-hay-chiu-trach-nhiem-voi-moi-hanh-dong-cua-ban-than-minh.html