* Có nhiều cách để bắt đầu một câu chuyện. Và cà phê là một cách đơn giản nhất để người ta nhích lại gần nhau trong những câu chuyện rất thật của đời mình. Thầy tôi nói, * cuộc đời được gói gọn trong 4 thức uống: Nước lọc, trà, cà phê và rượu. Không ai đếm trên đời này có bao nhiêu thức uống đã được sáng chế ra. Nhưng chẳng thức nào thay thế được 4 thứ đã gắn bó với con người từ thủa hoang sơ ấy. Người ta bảo sau khi tìm ra lửa, soi tỏ đường cho con người thoát khỏi cầm thú, thì việc làm ra rượu là cách khôn ngoan cất giấu, ủ giữ sức lửa âm ỉ dưới làn nước trong vắt. Rượu là lòng, lửa là đời. Vui có chén rượu, buồn cũng tìm đến rượu. Trà lại là tinh chất của đất trời, dồn tụ lại dâng lên từng búp lá. Nước xanh trong như mắt vịt, hơi nóng bảng lảng như sương khói. Chén trà dưỡng tâm và tĩnh trí. Chè tam rượu tứ. Quanh chén trà, ly rượu phải có bạn hiền, những người đồng cảm, đồng điệu chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và ngẫm sự đời. Trà cô đọng thành một triết lý và kết nên trà đạo.
Riêng cà phê thì nép vào một góc khuất. Từ thủa cà phê theo chân người Pháp mà sang ta, tưởng đâu chỉ dành cho người giàu, kẻ sang. Hoá ra cà phê ”tan” ngay vào đời sống bình dân. Người Hà Nội, người Sài Gòn và người lục tỉnh mới chỉ biết thưởng thức đồ uống đặc Tây ấy bằng vợt. Tức là một lúc có thể pha được dăm lạng có khi cả ký cà phê. * Cà phê dẫn dắt câu chuyện và mở ra những cuộc đời như thế.
Tôi uống cà phê, không như một sở thích, nghĩa là tôi không thích vị đắng của nó. Nhưng tôi vẫn uống. Đơn giản thôi, tôi không thích những thứ hoàn hảo và một cuộc sống quá êm đềm. Cà phê là một thứ tạo sóng trong biển đời phẳng lặng này.
Người ta uống cà phê để bắt đầu một ngày mới. Tôi uống cà phê khi đêm về. Khoảnh khắc kết thúc một ngày luôn chất chứa nhiều cảm xúc. Và cà phê là người bạn đồng hành dễ chịu để lắng nghe những tâm sự của tôi, không thở than cũng chẳng phán xét. Mà cũng lạ, tôi không thích uống cà phê đông người, chỉ thích thưởng thức cái thứ đen đắng này một mình. Chỉ một mình thôi. Với tôi, cà phê không thuộc về nơi ồn ào và gấp gáp. Chỉ trong lặng im, người ta mới hiểu nhau nhiều. Tôi uống cà phê, cà phê không làm người ta say nhưng nó đổ đầy tâm sự, nó đổ đầy những cảm xúc lạnh căm.Thời buổi mở cửa, cái gì cũng sống nhanh, sống vội, cà phê có lẽ là thứ duy nhất đủ giữ chân người ta lại để mà chờ đợi, để mà trầm lắng, để mà suy tư, để mà tĩnh tâm nhìn sâu vào mình. Bên ly cà phê phin đang tí tách rơi, người ta trải lòng mình trong những tâm sự vui buồn, những ký ức tưởng chừng đã ngủ quên, những cảm xúc tưởng như đã chai sạn trước sóng gió cuộc đời.
Tôi sẽ nhâm nhi cà phê, với những bản nhạc Jazz, có khi là những khúc tình của Trịnh. Có lẽ, chỉ những người đã hiểu nỗi đau, đã thấm nhuần cảm giác chia phôi, đã đau đáu những nỗi niềm cô độc mới có thể tạo ra thứ âm nhạc thích hợp nhất để hòa quyện với chất đắng của cà phê. Đôi khi người ta tìm đến với cà phê không phải bởi vì thích uống mà để tìm một điều gì đó mà người ta nghĩ là đã mất. Nên có những khoảnh khắc, tôi pha cho mình một tách cà phê nóng, ôm nó trong lòng, hít hà mùi hương, nhưng chẳng uống, chỉ là để tìm lại những điều đã trôi về một miền rất xa.
Dẫu sao thì, rượu cho nỗi đau, cà phê cho nỗi buồn, mà nỗi buồn thì uống sao cho hết , cho cạn vơi đáy lòng ngay đâu? Thì hãy cứ từ từ mà sống, cà phê sẽ tan và nỗi buồn rồi sẽ dịu…Cuộc sống đôi khi cũng vui như ta khuấy thìa, nghe tiếng lanh canh của muỗng chạm vào cốc, cà phê đâu chỉ là để uống và nỗi buồn đâu phải chỉ để quên.*