Monday, February 24, 2025

The Macallan M Collection – Biểu trưng bản lĩnh thương hiệu hai thế kỷ


The Macallan M Collection mang cá tính rực rỡ mà thuần khiết, dạn dày mà êm dịu từ bậc thầy chế tác mạch nha đơn cất xứ Speyside, như người tri kỷ cùng bạn tận hưởng những dấu ấn trọng đại của cuộc đời.

Dạn dày gần 200 năm, chất mạch nha đơn cất The Macallan đã và đang trở thành hương vị thân thuộc của những người tri kỷ, đôi lúc thầm lặng bầu bạn, hoặc sôi nổi khuấy động. Người bạn ấy luôn sống nhiệt huyết bằng chính tinh thần của Sáu Cột Trụ nền tảng nhà The Macallan, trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa thưởng thức những dấu mốc cuộc đời.

The Macallan M Collection - Người tri kỷ xứ Speyside mang bản lĩnh trưởng thành của hai thế kỷ

The Macallan M Collection hiện thân của Sáu Cột Trụ di sản của thương hiệu hai thế kỷ

Năm 2022, The Macallan ra mắt The M Collection gồm The M, The M Black và The M Copper với 3 cá tính ẩn chứa trong những sắc-hương-vị, phát huy lí tưởng bất diệt qua hai thế kỷ của Sáu Cột Trụ.

3 phiên bản là hiện thân chiều sâu của tư duy bậc thầy chế tác mạch nha đơn cất, cùng sức nặng của truyền thống nhà The Macallan. Bằng tài năng tạo phác pha lê của bậc thầy Lalique và thiết kế sáng tạo của Fabien Baron, chất vị của M Collection như được ôm trọn đầy trân quý trong lớp áo pha lê tinh xảo.

The Macallan M Collection - Người tri kỷ xứ Speyside mang bản lĩnh trưởng thành của hai thế kỷ

The M Copper 2022 rực rỡ trong ánh vàng đồng, màu sắc tri ân cho hành trình chưng cất trong những nồi đồng gần 200 năm lịch sử của The Macallan. The M Copper như người bạn thân tràn đầy sức sống, mang trong mình những dấu ấn quý giá. Đặc biệt là vào thời điểm quan trọng trong lịch sử ngành, nơi hầu hết các nhà máy chưng cất đều chuyển sang các nồi đồng lớn hơn, sản lượng cao hơn, The Macallan ưu tiên chất lượng và duy trì thiết kế nhỏ đến kì lạ của mình cho đến ngày nay.

The Macallan M Collection - Người tri kỷ xứ Speyside mang bản lĩnh trưởng thành của hai thế kỷ

The Macallan M Copper tri ân những cột chưng cất nhỏ nhất xứ Speyside

Chính nhờ dáng thấp và nhỏ nhất vùng Speyside của những nồi chưng cất mà chất lỏng được tập trung và đảm bảo chất lượng tinh túy nhất cho dòng new-make spirit. The M Copper êm mượt từ kết cấu cho đến kiên nhẫn khơi mở khứu giác bằng hương thơm tinh tế của lê và đào trắng. Các nốt hương tiếp tục biến thể, phảng phất bánh quy lúa mạch, kẹo dẻo và vani, nhấn nhá tươi trẻ bằng chút hương chanh. The M Copper cuộn trào cảm xúc bằng vị lê, chuối caramel và quả anh đào; hoà quyện thành hương đại mạch và gỗ sồi ấm áp, tan chảy đến mọi giác quan. Hậu vị lại càng sâu sắc nhờ nốt gỗ sồi nướng lưu luyến.

Phiên bản The M tự hào là đại diện cho cột trụ Màu Sắc Nguyên Bản của The Macallan. Với màu vàng hổ phách, The M biểu trưng cho tôn chỉ cam kết sử dụng những nguyên liệu tốt nhất, hoàn toàn tự nhiên. Dưới lớp áo bằng pha lê trong suốt hiếm có, chất mạch nha đơn cất ẩn trong The Macallan M tiếp tục khoe lên sắc màu thuần tuý bất biến.

The M mang tính cách thuần túy, đam mê vẻ đẹp nguyên bản của tự nhiên; một người tri âm thuần chất, cùng bạn tận hưởng những khoảnh khắc trọng đại, hoặc tưởng thưởng những dấu ấn thăng trầm.

The Macallan M Collection - Người tri kỷ xứ Speyside mang bản lĩnh trưởng thành của hai thế kỷ

The M biểu trưng cho Màu Sắc Nguyên Bản mang thương hiệu The Macallan

The M trưởng thành trong thùng gỗ sồi ủ qua sherry số lượng giới hạn, mang sắc-hương-vị tự nhiên và phong phú trứ danh The Macallan. The M là món quà thuần khiết của thiên nhiên với hương thảo mộc của cam thảo và lá trà; kết hợp kem trứng anglaise êm mịn, cam chocolate và chút gia vị gỗ. Cảm xúc dâng trào cùng hương anh đào đen ngọt ngào và đường nâu demerara; cuốn hút bằng hương vị gỗ sồi và da đánh bóng; rồi dịu dàng thêm chút vani. Để cuối cùng hậu vị nồng nàn bởi trái cây khô và chocolate đậm đà.

The M Black ghi dấu nơi hậu vị nốt khói ấn tượng như chính danh tiếng bậc thầy của Đội Ngũ Chế Tác Thiện Nghệ. Qua chiều dài gần 200 năm, The M Black 2022 mang trong mình chất vị The Macallan trưởng thành qua từng công đoạn chưng cất.

Dưới bộ cánh pha lê đen cá tính, The M Black mang tính cách nồng nhiệt của màu bình minh vàng và kết cấu dày dặn. Đặc biệt cuốn hút bởi tầng hương phức tạp, dù ngay lần đầu gặp gỡ.

The Macallan M Collection bộ sưu tập rượu whiskey whisky scotland

Tác phẩm pha lê đen lục diện của Fabien Baron và Lalique, chất chứa sắc-hương-vị của The Macallan M Black 2022

The M Black lôi cuốn khứu giác bởi hương táo tươi, lê và cam quýt và chà là thanh ngọt, phát triển tinh tế thành hương khói thoảng nhẹ. Vị giác tràn ngập hương vị kẹo cam, đào cháy và vả thấm mật ong; kết hợp cùng sultana, sô cô la đen nguội; dâng trào thành vị gừng và khói ấm áp. Hậu vị ngọt ngào của nho khô, rồi vỡ òa cảm xúc với sự xuất hiện của nốt khói ấn tượng.

The Macallan M Collection mang sắc-hương-vị của người tri kỷ dày dạn kinh nghiệm. 3 phiên bản với 3 cá tính độc đáo, xứng đáng là người đồng hành cùng bạn trong mỗi khoảnh khắc quý giá.

st

NHÌN THẤU KHÔNG BẰNG NHÌN THOÁNG





Cuộc sống và vạn vật xung quanh chúng ta không ngừng biến đổi từng giờ, từng phút. Không cách nào có thể níu giữ được quá khứ, không cách nào có thể tiên đoán được tương lai, chi bằng hãy trân quý và sống trọn vẹn trong từng giây phút hiện tại.


"Cảnh đẹp đắc ý thời có lúc,

 nổi chìm vấp ngã ấy cuộc đời".


Cuộc sống chẳng bao giờ dừng bước thăm hỏi trước nỗi buồn của ai, thời gian cứ âm thầm cuốn trôi năm tháng.


Cuộc đời mỗi con người là những kịch bản không giống nhau. Có khi thanh bình, có khi nồng nhiệt, có khi cười vui, có khi nước mắt… Dù cho kịch bản đó được viết thế nào thì cũng hãy đóng một vai diễn thật tốt cho đến cuối cùng.


Cuộc đời như một dòng sông mênh mông. Khi thanh bình, phẳng lặng, ta có thể khua nhẹ mái chèo, ca hát và ngắm phong cảnh đôi bờ; nhưng khi bão táp phong ba lại cần phải giữ chắc tay chèo, chống chọi với gió mưa tiến lên phía trước.


Mọi người ai cũng từng phải tự mình trải qua những giai đoạn khó khăn, không có người giúp đỡ, không có người ở bên. Nhưng hãy đừng run sợ! Ngẩng cao đầu vượt qua mọi nghịch cảnh, bạn sẽ thấy rằng mình mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì mình nghĩ.


Trước nghịch cảnh trái ngang, cần biết kiên nhẫn đợi chờ


 Câu chuyện kể về một lữ khách giúp ta thấy rõ một điều.


Trên bờ một con sông rộng lớn, người lữ khách trông thấy một bà lão đang lo lắng tìm cách qua sông. Dù cũng đã rất mệt nhưng anh vẫn cố gắng hết sức giúp bà. Khi đã qua được bờ bên kia, bà lão vội vàng bỏ đi chẳng nói lấy một lời. Lữ khách thấy thật hối tiếc, chẳng đáng phải kiệt sức giúp đỡ bà lão như vậy, thậm chí đến hai từ “cảm ơn” bà cũng không nói với anh.


Mấy tiếng sau, người lữ khách vẫn còn mệt chẳng thể nhấc nổi bước chân. Bỗng một chàng trai chạy kịp đến chỗ anh và nói: “Cảm ơn vì đã giúp bà tôi qua sông, bà bảo tôi mang những thứ này đến cho anh vì anh sẽ cần đến chúng. Nói xong, chàng trai liền đặt lương khô lên lưng ngựa và đưa cho người lữ khách.  


Đôi khi, sự hồi đáp không nhất định xuất hiện ngay sau khi thực hiện một việc tốt nào đó. Hãy kiên nhẫn chờ đợi. Cuộc sống vốn rất tươi đẹp và công bằng, nó sẽ đến một cách bất ngờ khi bạn chẳng hề quan tâm đến nó. 


"Núi ắt có đỉnh, biển ắt có bờ. Đường dài ắt có ngã rẽ".


Đừng nóng vội mong cầu cuộc sống cho ta biết trước kịch bản cuộc đời, cần có sự kiên nhẫn chờ đợi. 


Trong họa có phúc: mất cái này sẽ được cái khác


Truyền thuyết kể rằng xưa kia chim cánh cụt có thể bay, nhưng trong đàn có một con chim cái vì đôi cánh quá ngắn nên làm thế nào nó cũng không thể bay được.


Đến một ngày, khi cả đàn đã bay đi hết, chỉ còn lại một con chim đực quyết định ở lại cùng con cái không thể bay kia. Để tìm kiếm thức ăn, chúng phải cố gắng học bơi. Nhiều năm sau, khi cùng nhau ngồi trên bờ biển, chim cánh cụt cái nói: “Xin lỗi anh, vì em mà anh phải từ bỏ bầu trời”.


Chim đực mỉm cười nhìn chim cái nói: “Không sao, nhờ có em, anh đã khám phá được cả đại dương”.


Câu chuyện trên cho thấy những suy nghĩ, việc làm vì người khác, những nỗ lực, cố gắng trong công việc, trong cuộc sống đều không hề mất đi, chúng ta sẽ được đền đáp đầy đủ.


Người Ấn Độ tin rằng số phận luôn sắp đặt đúng người vào đúng sự việc và đúng thời điểm. Họ có 4 quy tắc tâm linh sâu sắc được nhiều người biết đến:


"Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người cần gặp

Bất cứ điều gì xảy ra đều nên phải xảy ra

Mọi sự việc đều đến đúng thời điểm

Những gì đã qua, hãy cho qua"


Đừng mãi hoài niệm về những thứ đã qua và đưa ra quá nhiều giả định về chúng. Những điều xảy ra đều nên phải xảy ra và không có cơ hội quay ngược thời gian để làm lại. Thực tế đôi khi tàn nhẫn nhưng hãy học cách sống yêu thương để mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho chính mình và người khác.


Đời người là một hành trình đi qua mọi cảnh sắc. Trên hành trình đó, sẽ có lúc ta gặp phải những nỗi đau thống khổ, và cả những thất bại làm ta nhụt chí nản lòng. Tuy nhiên, đó chỉ là một đoạn đường. Chấp nhận đối mặt với sự thật, đương đầu với thực tại, hướng lên phía trước, hướng về tương lai, nơi đó có ánh cầu vồng rực rỡ đang chờ đón bạn.


Sau mọi nỗ lực, cố gắng mà kết quả vẫn chưa như ý nguyện, hãy tin tưởng rằng còn có một sự an bài khác dành riêng cho bạn và nó sẽ đến một cách bất ngờ khi bạn chẳng hề quan tâm đến nó.


Theo Sound Of Hope



Một nửa người đàn ông


image


Cô chăm chú sửa lại bản thảo của cuốn tiểu thuyết một lần chót, trước khi mang sang nhà in. Làm công việc sửa đổi văn chương bản thảo cho nhà xuất bản, không lúc nào mà cô rảnh rỗi được. Trong tháng này có 5 cuốn truyện dài sẽ được in, cả 5 cuốn đều là sách của tác giả có sách xuất bản lần đầu.
Cô nghe tiếng gõ cửa, rồi chiếc đầu của người tùy phái ló vào.
“Thưa cô, có một bà muốn gặp cô”
“Ai vậy, ông có hỏi tên hộ tôi không? 
“Tôi có hỏi, bà âý nói tên là Lan”.
Cô cố nhớ tên của các tác giả mới trong đầu. Không có ai là Lan cả, họ đều là phái nam. Cô nói với người tùy phái;
“Ông mời hộ bà Lan vào văn phòng ngoài đó, tôi sẽ ra. Cũng sắp đến giờ tôi đi ăn trưa rồi.”
Đợi cho người tùy phái khuất sau cánh cửa, cô quay điện thoại gọi bạn:
“Hôm nay em muốn đi ăn mì ở Hải Ninh, em sẽ đến đó độ 20 phút nữa, em có một người khách đang chờ. Nhưng em sẽ tiếp họ 5 phút thôi.” 
 Người đàn bà khỏang ngoài 45 tuổi, ăn mặc giản dị nhưng lịch sự, nét mặt khô nhưng trí thức. Bà ta ngồi yên không đứng lên khi cô xuất hiện. Cặp chân mày hơi cau lại một chút, bà chờ cô tự giới thiệu trước.

Cô hơi khựng lại một giây,nhưng tự chủ được ngay, cô quen với những người đến gặp cô để nhờ vả, nên cô hỏi với giọng không được vồn vã lắm:
“Tôi là Tâm, bà cần gặp tôi có việc gì?”
Người đàn bà nhìn thẳng vào mặt cô, nói chậm và ngắn.
“Tôi là vợ của ông Ngọc.”



Cô đứng lặng, nghe như có một đường nước mưa lạnh vừa chẩy từ cổ áo xuống lưng. Cô biết chuyện này rồi thế nào cũng đến, nhưng cô không thể đoán trước là nó đến vào buổi trưa hôm nay. Cô biết rất rõ mình phải nói gì với bà Lan. Cô lấy lại bình tĩnh, kéo một chiếc ghế ngồi đối diện với vợ của người yêu mình (hay người mình yêu, cũng thế.) 

Cô ngồi yên, thở một hơi thật sâu, quan sát một bà vợ. Vợ của người đàn ông mình đang liên hệ. Cô muốn biết chắc người đàn bà này sẽ hiểu những điều mình sắp nói.

Cô đi thẳng vào vấn đề hộ người đàn bà.
“ Chắc bà đến đây để cho tôi biết là anh Ngọc đã có gia đình. Thưa bà, tôi biết điều này đã lâu. Và không bao giờ tôi có ý định kéo anh Ngọc ra khỏi gia đình của anh ấy.” Cô nói luôn một hơi dài. 
Người đàn bà ngạc nhiên về sự bình tĩnh của cô, bà ngẩn ra một lúc ngắm tình địch của mình. Trước mặt bà là một phụ nữ trẻ( chắc chỉ lớn hơn con gái lớn của bà bốn, năm tuổi.) Hai con mắt sáng trên một khuôn mặt nhỏ, cắt tóc ngắn, mặt không phấn chỉ thoa một chút son mầu san hô nhạt, cùng mầu với chiếc sơ mi, chiếc quần jeans đen sát vào người, cô hơi gầy. Cả người cô toát ra vẻ vừa thông minh vừa bướng bỉnh. 
Bà tự hỏi. “Cái vẻ nào của người con gái này đã quyến rũ chồng mình?”
Bà hỏi lại với giọng hơi ngập ngừng:
“ Cô không bao giờ có ý định kéo anh Ngọc ra khỏi gia đình của anh ấy thì tại sao cô đi lại với anh ấy cả hai năm nay, có điều gì bảo đảm là cô sẽ không lấy anh ấy một ngày gần đây?” 




Cô điềm đạm:
“Thưa bà đã hai năm nay, từ khi anh Ngọc  có liên hệ với tôi, ngày nào anh Ngọc cũng có mặt ở nhà một bữa ăn. Hôm thì về ăn trưa, hôm thì ăn cơm chiều. Buổi tối, anh Ngọc ngủ ở nhà, lương đem về không thiếu một đồng. Như thế không chứng tỏ được là tôi sẽ chẳng bao giờ muốn chiếm đọat anh ấy của bà hay sao?”
Người đàn bà ngẩn ra vài giây trước lý luận lạ lùng của cô. Bà ta chưa biết phải nói gì thì cô đã tiếp, cô nói như cô đang tâm sự với một người bạn thân hay có thể cô ta đang viết một trang tiểu thuyết thì cũng thế.
 “ Xin bà cứ an tâm. Anh Ngọc kết bạn với tôi là một sự an toàn cho hạnh phúc gia đình của bà. Thú thực với bà, tôi đã hơn 30 tuổi. Nhưng không bao giờ tôi có tư tưởng muốn lệ thuộc, hay muốn làm sở hữu chủ nguyên một người đàn ông. Tôi xin lỗi bà khi phải nói điều này. Tôi không hiểu được tại sao phần đông những người đàn bà trên mặt đất này lại có thể đặt mình lệ thuộc vào một người đàn ông nguyên một ngày, rồi những ngày đó kéo ra cả suốt đời mình. Hay có người đàn bà muốn làm chủ một người đàn ông như làm chủ một ngôi nhà, một cái thuyền, một chiếc xe. Rồi khi không ưng ý cũng không làm sao mà đem cầm, đem bán đi được như cái xe, như ngôi nhà. Đành đợi đến ngày họ chết mới đem chôn xuống đất. 
Tôi chỉ có thể ăn một bữa trưa với anh Ngọc, hoặc một bữa chiều, gặp mặt vài tiếng trong một ngày. Nếu bây giờ anh Ngọc đòi hỏi tôi phải là của anh ấy 24 giờ trong một ngày, phải buộc vào một tờ văn tự như giấy chủ quyền động sản, hay bất động sản, thì chắc chắn là tôi sẽ chấm dứt sự liên hệ lập tức.



Bà không mất mát gì cả. Anh Ngọc là người đàn ông đào hoa, anh ấy không có tôi, anh ấy sẽ đi với người khác. Lúc đó bà mới nên lo ngại. Nếu tôi không có anh Ngọc, dĩ nhiên cũng rất nhiều người đàn ông khác muốn đến làm bạn với tôi. Vì họ biết tôi không bắt họ cưới hỏi, không lệ thuộc vào họ, cũng không muốn làm chủ họ, tôi không nhận quà tặng, khi đi ăn, đi chơi thì tôi cũng thay phiên trả tiền.
Người đàn bà ngắt lời cô bằng một cái khoát tay, trước khi nói.
“ Thế cô cho là cô chỉ gặp anh Ngọc có mấy tiếng một ngày, không phải là chiếm đoạt hay sao ?”
“Thưa bà, tôi xin hỏi lại. Trong một ngày của bà, bà nghĩ đến bà bao nhiêu tiếng? Bà nghĩ đến anh Ngọc bao nhiêu tiếng? Chúng ta, ai cũng có thế giới riêng của mình, và ai trong một lúc nào đó chắc cũng muốn người khác để cho mình được yên thân. Những lúc bà không cần có anh Ngọc bên cạnh, thì việc anh ấy đi đâu và làm gì có quan trọng lắm không?

Tôi biết bà đang nghĩ gì trong đầu. Chắc bà cho tôi là một người mất thăng bằng. Hay có thể là bà cho tôi đang tìm cách lừa bà, để một ngày nào đó tôi sẽ chiếm đoạt nguyên cả anh Ngọc. 
Không, không bao giờ tôi cần nguyên một người đàn ông cả, tôi chỉ cần một nửa thôi. Có nhiều người phải uống nguyên một ly trà mới thấy vị ngon, phải ăn nguyên một trái táo mới hài lòng, phải đến được chân núi, hay trèo lên đỉnh núi để thưởng thức thì mới mãn nguyện, sông thì phải đi hết dòng mới thỏa chí, phải được lấy nguyên một ông chồng và được gọi là vợ thì mới cho là sung sướng. Tôi thì trà uống một ngụm, táo cắn một miếng, núi nhìn một góc, sông yêu một khúc, đàn ông hưởng một nửa. Suốt đời chỉ là người tình thì cũng đã thấy mình dư thừa hạnh phúc. Bà cứ an lòng ra về. 

Người đàn bà kéo ghế đứng lên, bà thấy không cần phải nghe thêm nữa. Bà biết có nói gì cũng vô ích.Ngọc sẽ không bao giờ buông được người con gái đầy quyến rũ lạ lùng mà không ai phải cưu mang này. Và cô ta là người sống với những sản phẩm của tưởng tượng đó thì cũng sẽ chẳng bao giờ muốn thế chỗ của bà. Bà ra về. Họ không chào nhau. Nhưng người tình đứng nhìn theo cho đến lúc cái bóng của người vợ khuất ở một ngã rẽ.




Bà không an lòng chút nào như lời khuyên của cô. Bà vừa đi vừa nghĩ về những câu nói của tình địch, bà phân vân tự hỏi. Cô ta là nhà văn, cô làm việc cả ngày với chữ, là những tưởng tượng của riêng cô và của thiên hạ trộn chung vào với nhau. Những điều cô nói ra là mặt thật của đời sống, hay chỉ là một chương sách cô vừa đọc hoặc cô sắp viết? Nhưng thật hay không, đời sống hay tiểu thuyết. Những lời đó làm bà phải lưu ý. Gần hai chục năm nay taị sao bà lại để mình lệ thuộc vào nguyên một người đàn ông như thế? Nếu bà biết sớm suy nghĩ như cô ta, chỉ cần giữ một nửa thôi, thì cuộc sống sẽ thanh thản biết bao ! 
Cô đổi ý định ra ngoài ăn trưa, cô nhờ người tùy phái ra mua thức ăn đem về sở. Cô gác ống điện thọai ra ngoài. Một nửa người đàn ông hôm nay cô cũng không thấy hấp dẫn nữa.


Trần Mộng Tú




“Thiên hạ ồn ào, đều vì lợi mà lại; thiên hạ rối rít, đều vì lợi mà đi(1)”




Người xưa nói: “Thiên hạ ồn ào, đều vì lợi mà lại; thiên hạ rối rít, đều vì lợi mà đi(1)”. Theo đuổi lợi ích dường như là bản năng của mỗi con người. Lợi ích ở đây bao gồm những thứ xuất hiện trên đường đời như tiền bạc, sắc đẹp, danh dự, địa vị... Để có được những thứ này, con người thường bỏ qua quá trình theo đuổi, mà chỉ chăm chăm nhắm vào mục tiêu, dường như muốn ôm cả thế giới về mình. Trước sự thôi thúc của dục vọng, con người thường để mình bị lạc lối trong mê cung của những ham muốn vật chất mà không thể nào thoát ra được. Người Do Thái – những người kiếm tiền giỏi nhất thế giới có một câu rằng: “Kiếm tiền không khó, tiêu tiền không dễ!” Trong một tiểu phẩm cũng có lời thoại kinh điển: “Chuyện đáng buồn trên đời này là, người đã chết rồi mà vẫn chưa tiêu hết tiền”. Cố sống cố chết tích cóp tiền bạc, khổ cực cả đời, vẫn chưa kịp hưởng thụ niềm vui mà những vật chất này mang lại cho mình thì đã phải rời xa, đây chẳng phải là bi kịch lớn nhất cuộc đời sao!
Về mặt vật chất, chúng ta thực sự có nhu cầu lớn đến vậy sao? Hãy đặt tay lên ngực tự hỏi: Trong cuộc đời này, lượng vật chất mà chúng ta cần dùng đến là bao nhiêu? Thực ra không nhiều. Hàng ngày con người chỉ ăn vài ba bát cơm, và cần một vị trí trên giường để ngủ. Sở dĩ con người bị cuốn vào vòng xoáy theo đuổi vật chất, chẳng qua là vì chịu sự chi phối của ham muốn được chinh phục mà thôi. Khi chưa có thì muốn có được, khi đã có được rồi thì lại muốn có nhiều hơn, thế là gây ra đủ các sự mệt mỏi, thất vọng, đau khổ, cuộc đời cũng từ đó mà trở nên tăm tối.
Bạn đã vui vẻ chưa?
Truyền thuyết kể rằng, vua Midas rất say mê vàng. Mặc dù trong cung điện của ông ta đã chất đầy vàng, nhưng ông ta vẫn chưa thỏa mãn, suốt ngày buồn bực không vui, luôn suy nghĩ, tìm cách để có được nhiều vàng hơn nữa. Hàng ngày ông ta đều vào kho vàng để nhìn ngắm và đếm đi đếm lại những cục vàng yêu quý của mình. Một hôm, trong lúc đang ngồi đếm vàng trong kho, ông ta chợt nghe thấy một giọng nói vô hình vang lên: “Nhà vua có nhiều vàng quá!”
Tuy sợ hãi, nhưng Midas vẫn tỏ ra tham lam: “Nhưng… thế này vẫn còn quá ít ỏi so với số vàng trên khắp thế gian.”
“Nhà vua vẫn còn chưa vừa lòng ư?” - Giọng nói ngạc nhiên.
Vua Midas thở dài: “Đêm đêm ta vẫn thường mất ngủ nằm suy tính xem làm thế nào để có thêm thật nhiều vàng. Ước gì ngón tay ta đụng vào thứ gì thì thứ ấy sẽ lập tức biến thành vàng, có như vậy ta mới mãn nguyện.”
“Được thôi. Sáng mai, ước muốn này của nhà vua sẽ thành hiện thực.”
Vua Midas dụi mắt, ngỡ như mình vừa nằm mơ. Nhưng khi những tia nắng ban mai đầu tiên xuyên qua cửa sổ, ngón tay vua Midas khẽ chạm vào rèm cửa thì bức rèm đã thực sự biến thành vàng ròng. Midas vui sướng quá, mừng rỡ chạy quanh phòng và chạm tay vào mọi đồ vật xung quanh, biến chúng thành vàng lấp lánh.
Vua Midas có một cô con gái yêu. Khác với cha, nàng không thích thú gì với vàng, mà chỉ yêu cỏ cây, hoa lá. Vua Midas muốn làm cho con được vui lòng, nên đã ra vườn, chạm tay vào tất thảy hoa cỏ để biến chúng thành vàng, vì ông không muốn những bông hoa mong manh ấy sẽ nhanh chóng héo tàn, khiến con gái ông buồn.
Việc chạm tay vào đủ thứ khiến vua Midas thấm mệt. Khi người hầu mang đồ ăn, thức uống đến, ông ta nhanh chóng lấy đồ ăn, nhưng vừa đưa lên miệng thì những thứ đồ ngon lành ấy đều tức khắc biến thành vàng, khiến ông ta không thể nào ăn uống được. Đang lúc bối rối và hoang mang thì nàng công chúa đáng yêu – con gái vua Midas chạy đến, òa khóc: “Cha ơi, tất cả vườn hoa hồng đã biến thành vàng cứng đơ rồi, không thể tỏa hương được nữa! Con muốn hoa hồng tỏa hương được cơ!”
Vua Midas giang tay định ôm con gái bé bỏng vào lòng an ủi, ngờ đâu, vừa chạm vào con thì cô bé lập tức cũng biến thành vàng.
Vua Midas gục đầu khóc thổn thức.
“Nhà vua không vui sướng ư?” - Giọng nói bí ẩn lại vang lên.
“Ta… ta là người bất hạnh nhất thế gian…”
“Ngài đã có ngón tay vàng mà vẫn còn thấy chưa đủ à?”
Vua Midas xấu hổ im lặng.
“Nhà vua thích ăn uống hay thích cầm vàng?”
Vua Midas không thể trả lời được.
“Ôi vua Midas! Vậy ngài muốn chọn bức tượng vàng kia, hay muốn chọn cô con gái xinh xắn, biết chạy nhảy, reo cười và biết yêu mến cha?”
Vua Midas gào khóc: “Hãy trả lại con cho ta! Ta chịu mất tất cả kho vàng!”
“Vậy là nhà vua đã sáng suốt hơn hôm qua rồi. Bây giờ ngài hãy ra sau vườn thượng uyển, nhảy xuống sông tắm rửa, rồi lấy nước vẩy lên tất cả những vật đã hóa thành vàng, để chúng trở lại như cũ.”
Vua Midas lập tức làm theo lời mách bảo, và lấy nước vẩy lên những vật đã bị mình biến thành vàng. Công chúa mở choàng đôi mắt, kinh ngạc reo lên vui mừng: “Cha xem kìa, vườn hoa hồng đã sống lại rồi!”
Vua Midas sung sướng ôm chặt lấy con, và cảm thấy mình là kẻ hạnh phúc nhất thế gian.
Hạnh phúc không liên quan tới ngoại vật
Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai trẻ thông minh, anh ta muốn học hết mọi nghề trong thiên hạ, vì thế đã đi khắp nơi tầm sư học đạo. Anh học may quần áo và nhanh chóng trở thành thợ may nổi tiếng; anh học cách nấu nướng, trở thành đầu bếp danh tiếng; anh học xây nhà và trở thành thợ xây nổi tiếng gần xa… Các kĩ năng khéo léo đều mang lại của cải và danh vọng cho anh, nhưng anh lại không hề cảm thấy thỏa mãn, vui vẻ.
Vì muốn để người đời biết đến mình, đồng thời cũng là để làm thỏa mãn bản thân, anh đã đi khắp nơi dán cáo thị mời người tới thi đấu. Kết quả đúng như dự tính, không người thợ nào trong thiên hạ có thể vượt qua được anh, anh dần dần nảy sinh sự kiêu ngạo, bắt đầu huênh hoang. Anh trở nên như vậy nhưng cũng không ai khuyên răn hay ngăn cản.
Sau khi biết được chuyện này, Đức Phật bèn tới chỗ ở của chàng trai. Nhìn thấy Phật từ xa, trong lòng anh bất giác nảy sinh lòng thành kính. Thấy Phật đi về phía mình, anh lại càng ngạc nhiên vui sướng, lập tức tiến lên trước hành lễ và hỏi: “Xin hỏi Người từ đâu tới? Người là ai? Tới để thi đấu với con sao?”
Đức Phật bình thản nói: “Ta biết trong tay con có rất nhiều nghề. Con cũng biết đấy, trong thiên hạ này, nơi gần tre trúc tự nhiên sẽ có nghề làm cung tên, săn bắn; nơi gần rừng, tự nhiên sẽ nổi lên nghề mộc, điêu khắc; nơi gần biển thì có nghề đóng thuyền. Những nghề này tuy con đều có, nhưng người khác cũng có. Còn ta có nghề tu thân sửa tâm, khác với những nghề mà con đang có trong tay”.
Chàng trai trẻ nghe xong càng cảm thấy tò mò: “Con không hiểu ý của Người lắm. Cá nhân con tự thấy bản thân mình tinh thông đủ thiên văn địa lí, cầm kì thi họa, nhưng con lại chưa từng nghe nói tới thế nào là tu thân sửa tâm. Con muốn hỏi một chút, tu thân sửa tâm có mấy phương pháp, học như thế nào?”
Phật không trả lời câu hỏi đó của anh ta, chỉ hỏi: “Nếu con đã học nhiều thứ như thế, vậy thì ta hỏi con, bây giờ con có thấy vui không? Đừng vội vàng trả lời mà hãy tự hỏi lòng mình, con có vui không?”
Chàng trai nghĩ một lúc rồi nói: “Con không vui! Tuy con học được rất nhiều thứ, hơn nữa học rất xuất sắc, nhưng con không hề thấy vui! Con luôn cảm thấy mình vẫn chưa học đủ, con muốn học hết tất cả các nghề trong thiên hạ.”
“Chàng trai, con hãy dừng lại lắng nghe tiếng lòng mình! Ta đến đây chỉ là muốn nói với con rằng, gạo trong thiên hạ một người không thể ăn hết, việc trong thiên hạ một người cũng không thể làm hết được. Con nên học cách biết ĐỦ, đồng thời lúc nào cũng phải tâm niệm cần có lòng biết ơn, báo đáp chúng sinh”.
Nghe lời Phật nói, chàng trai trẻ thốt nhiên giác ngộ, cõi lòng sáng tỏ thông suốt, trong lòng có được sự bình tĩnh trước nay chưa từng có, cảm giác đó khiến anh ta cảm thấy vui vẻ hơn nhiều so với khi học được bất cứ kĩ năng nào.
Hạnh phúc, vui vẻ là gì? Đây không phải là một cảm giác bắt nguồn từ ngoại vật mà nó được bắt nguồn từ nội tâm. Theo quan niệm của Phật giáo đối với hạnh phúc: “Con người phải bình tâm suy nghĩ, niềm vui không nằm ở thế giới bên ngoài, hạnh phúc xuất phát từ trong tim, chỉ có thông qua suy nghĩ thấu đáo, kiềm chế dục vọng, biết đủ thì bản thân mới có thể vui vẻ, dập tắt được tất cả khổ não”.
Một người mà vui vẻ hạnh phúc thì cho dù tay trắng cũng vẫn có thể vui với cuộc sống của mình, hơn nữa còn khiến người khác cũng cảm nhận được sự lạc quan của bản thân. Còn nếu như người ấy không vui vẻ, hạnh phúc thì cho dù vật chất đầy đủ thế nào, mọi chuyện có suôn sẻ ra sao, anh ta cũng sẽ không cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc, bởi vì nội tâm của anh ta chẳng khác nào một cái hố đen, chỉ có thể hút vào đó dục vọng và phiền não mà không có cách nào đến gần được niềm vui và hạnh phúc.
Chỉ khi không để ngoại vật làm ảnh hưởng, không bị ham muốn chinh phục thôi thúc thì chúng ta mới có thể sống tự do tự tại. Chỉ khi để trái tim làm chủ, để linh hồn giải thoát khỏi sự trói buộc của ngoại vật thì cuộc đời mới trở nên rực rỡ.

("Sức mạnh của Tĩnh tâm")

Đừng là kẻ vô danh trong cuộc đời mình…


“Mỗi chúng ta sinh ra đều rất bình thường. Nhưng chúng ta có thể chọn sống một cách rực rỡ trong cuộc đời vốn bình thường của chính mình.”

Ở mỗi thời điểm, con người ta lại cầu mong những điều khác nhau. Có người ước vọng những điều vĩ đại, nhưng cũng có người chỉ cần “đủ” là hạnh phúc. Nhưng, cuộc sống vốn không hoàn hảo, có ngọt bùi thì chẳng thiếu cay đắng, giọt nước đôi khi cũng sẽ làm tràn ly và có cái được thì cũng có thứ mất đi, đó là lẽ thường tình. Vì vậy, ở đời, cách để đối diện mọi thứ một cách tốt nhất là sống hết mình, vì ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống. Mải chạy theo người khác và những mục tiêu, khiến bạn không bao giờ thực sự sống cho chính mình. Dù chỉ một lần. Hãy tự hỏi xem, nếu bạn không chu toàn cho chính mình, thì ai có thể? Cuộc đời như một vở kịch có rất nhiều chương và bạn chính là đạo diễn sẽ điều khiển toàn bộ. Chương cuối là viên mãn hay hối hận phù thuộc rất nhiều vào quá trình cố gắng của mỗi người. Học cách thay đổi cuộc sống, học cách nếm trải những thăng trầm, học cách bất mãn trước những thứ đáng ghét, nhưng bạn à, đừng học cách tiếc nuối những năm tháng đã qua.

Khi còn trẻ, bạn hay trì hoãn những kế hoạch vì cho rằng mình vẫn còn nhiều thời gian. Nhưng tuổi nào việc đó, có những việc dù còn thời gian nhưng bạn cũng chẳng đủ sức làm nữa rồi. Vì vậy, khi muốn làm gì đó, hãy làm ngay, cũng đừng nghĩ đến kết quả hay hậu quả. Thậm chí nếu thất bại, bạn cũng đặc biệt hơn người khác bội phận vì đã dám thử và chấp nhận rủi ro, đó cũng là cách bạn trải nghiệm sự viên mãn mỗi ngày. Một khi bạn dám thử những điều chưa từng thử, bạn đã càng đến gần hơn với việc hiểu rõ chính mình và khám phá các giá trị vốn tạo nên bạn mà bạn chưa từng nghĩ đến. Một trong những bi kịch của đời người là khi họ không thể hiểu bản thân và không biết mình muốn gì. Nhưng ngược lại, nếu bạn biết mình muốn gì và thậm chí điều bạn muốn đi ngược lại với số đông và nhận lấy chỉ trích, bạn đừng từ bỏ. Bởi đây là cuộc sống của bạn, cuộc sống sẽ phản ánh giá trị của chính bạn khi bạn biết cách đối xử tốt với chính mình. Ngày hôm qua thì cũng đã qua nhưng ngày mai lại còn chưa đến. Giữ bình thản trước những gì đã mất và trân trọng những gì mình được nếm trải, thế là bạn đã “giàu” hơn người khác rất nhiều.

Đôi khi, chúng ta gồng lên để làm quá nhiều thứ chỉ để người khác nhìn vào và công nhận, rồi khi cảm thấy quá tải, chúng ta lại cảm thấy bản thân vô dụng khi nhận phải những chỉ trích. Sự chỉ trích có thể là con dao hai lưỡi, giúp ta cố gắng hơn hoặc dập tắt tất cả khát vọng của ta. Nhưng chúng ta không biết rằng, sự chỉ trích vốn không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng hơn là lời nhắn nhủ phát ra từ sâu thẳm, nó luôn muốn nói với ta rằng: Bạn không sinh ra để phục vụ ai ngoài chính mình. Mỗi chúng ta sinh ra đều rất bình thường. Nhưng chúng ta có thể chọn sống một cách rực rỡ trong cuộc đời bình thường của chính mình. Nhưng đôi khi, ta đã quên mất rồi, quên mất sau tất cả, bản thân mới là quan trọng nhất.

Khi địa vị xã hội của bạn cao hơn điều đó không đủ để bạn cảm thấy có giá trị hơn, mà ngược lại, một khi bạn nhận ra giá trị của mình, thì bạn có thể tách sự tồn tại của bạn khỏi bất kỳ ai để sống cuộc đời của chính mình mà chẳng vì ai khác. Hãy chủ động và ngừng chờ đợi những người xung quanh làm điều gì đó cho bạn, bởi những gì bạn muốn thì chỉ có bản thân bạn hiểu rõ và làm tốt nhất có thể. Còn lại, hãy xem mọi sự giúp đỡ nhận được là một hành trang, hành trang ấy có hay không thì con người bạn vẫn sẽ có cách đứng vững trên đôi chân của chính mình. Đừng cố gắng giữ lại những thứ không phục vụ cho mục đích hạnh phúc của bản thân, buông những điều cần bỏ và phát huy những thứ đáng giữ, sau đó mọi thứ sẽ đến rất tự nhiên và tuyệt vời.

Một người có thể sống dài, hoặc ngắn, nhưng khi còn sống, chỉ cần người ấy nói những gì cần nói và làm gì những gì muốn làm, thế là đủ một đời.

Nhìn nhận lại những mối quan hệ trong cuộc sống, mọi người thường sợ bản thân là kẻ “vô danh tiểu tốt” trong mắt người khác mà không biết rằng, trước khi nhận được sự tôn trọng của bất cứ ai, bạn phải tôn trọng chính mình. Tôn trọng cảm xúc, quyết định và những gì bản thân xứng đáng nhận được sau những cố gắng. Lúc nhỏ, chúng ta là đứa con bé bỏng của ba mẹ, chúng ta quấy khóc khi muốn và hờn dỗi khi không được thỏa mãn. Để rồi khi trở thành mẹ và vợ, đôi khi nước mắt còn phải nuốt ngược vào trong như một thói quen để mạnh mẽ bước tiếp. Liệu chúng ta còn có thể dễ dàng rơi nước mắt khi nhận lấy những hờn tủi, tổn thương khi trưởng thành nữa không?

Chẳng ai muốn bị thao túng trong một mối quan hệ, nhưng vì cả nể, đôi khi chúng ta sẵn sàng hạ thấp cái tôi để đối phương đạt được điều mong muốn. Tâm lý sợ xung đột vô tình khiến bạn rơi vào thế của người có lỗi và luôn thuận theo để chiều lòng số đông. Cũng chính điều này đã vô tình khiến bạn cho phép người ta tổn thương bạn hết lần này đến lần khác, để rồi chính giá trị của bạn cũng dần hạ thấp và khiến bạn rơi vào con đường “trở thành loại người mà chúng ta nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ trở thành”. Bạn hãy nhớ rằng, dù bạn muốn giữ hòa khí, nhưng đôi khi, đạt được lợi ích và trạng thái thỏa mãn mới là thứ kẻ khác tìm kiếm. Bạn sống hết lòng với người khác là không sai, nhưng cần tỉnh táo để biết đâu là giới hạn của chính mình. Đó cũng là cách bạn đang sống hết lòng với chính mình và để trái tim không nhận thêm đầy vết hằn sẹo.

đừng sống vô danh

Không ai là mảnh ghép hoàn hảo của ai cả, nhưng cũng không nên là sự chắp vá trong khoảnh khắc thiếu sót. Chán ghét, buông bỏ cũng là một trạng thái của cảm xúc. Vậy thì, sau những phút giây vui vẻ tưởng chừng không thể hạnh phúc hơn, hãy chấp nhận cả sự thất vọng và hụt hẫng trào ra như một cảm xúc phải xuất hiện nếu không may… duyên này lỡ. Dù sao, hãy cứ hết mình trong khoảnh khắc đó, để sau này nhìn lại, bạn có thể mỉm cười không hối hận vì bản thân đã làm thực sự tốt vai trò của một người đồng hành và tạo nên ký ức khó quên trong cuộc đời của một ai đó.

Bạn sẽ gặp gỡ rất nhiều người trong cuộc đời này rồi thậm chí lướt qua, tất cả đều là một cơ duyên. Cơ duyên ấy nếu đủ dài, thì bạn là “tất cả” với người khác, còn tệ nhất sẽ là “không gì cả” bởi người ta không còn muốn trân trọng mình. Nhưng cũng chẳng thành vấn đề khi trở thành “không gì cả” với người khác, nếu bạn ngộ ra bạn là “tất cả” của chính mình.

Một trong những cảm xúc hiện hữu và chiếm lĩnh ở nhiều khía cạnh trong cuộc sống là ganh ghét. Nhưng cũng chính vì quá để tâm đến một ai đó bản thân cho rằng mình thua kém mà nỗi bực dọc của bạn lại ngày một tích tụ nhiều hơn. Không phủ nhận rằng ghen tị chính là chất xúc tác để chúng ta cố gắng hoàn thiện, nhưng nó cũng là một cảm xúc phá hoại cho thấy bạn đang không sống hết mình mà chỉ chăm chăm vào thành công của người khác. Và khi người ta càng thành công hơn, bạn lại càng tiêu cực trong chính những nỗi buồn do bản thân tạo ra. Thời gian công bằng với tất cả mọi người, hãy tìm ra mục tiêu của cuộc đời và hết lòng vì nó. Hãy nỗ lực đạt đến gần hơn với mục tiêu, từng chút từng chút một và rồi thành tựu sẽ xuất hiện. Có người làm việc cực nhọc, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn hạnh phúc, bởi vì họ biết mục tiêu của mình là gì. Nhưng có người quần áo lả lướt, xung quanh có rất nhiều mối quan hệ nhưng lại không thể nở nụ cười thật tâm, có lẽ vì họ cũng đang rối bời trong sự hào nhoáng. Bởi cuối cùng, những thứ không thuộc về mình vốn sẽ chỉ khiến bản thân tổn thương.

đừng sống vô danh

“Học cách thay đổi cuộc sống, học cách nếm trải những thăng trầm, học cách bất mãn trước những thứ đáng ghét, nhưng đừng học cách tiếc nuối những năm tháng đã qua.”

Nếu không thích một điều gì đó trong cuộc sống, bạn sẽ phàn nàn hay tích cực làm việc để thay đổi nó? Chắc chắn bạn sẽ chọn điều thứ hai nhưng lại không tránh khỏi việc tiếp tục so sánh, hơn thua và thậm chí đánh mất bản thân mình vì chạy theo một hình mẫu nào đó khiến bạn cảm thấy an toàn trong cuộc sống vốn nhiều thị phi. Đừng sống vì người khác. Nhưng cũng đừng ích kỷ chọn con đường làm tổn thương những người xung quanh. Ai cũng gặp bất hạnh nhưng nỗi đau thì chẳng bao giờ vĩnh cửu. Cuộc sống có thể rất tươi đẹp hoặc rất tăm tối, nó phụ thuộc vào cách bạn đối mặt. Tốt hơn hết là chúng ta hãy cứ sống một cuộc đời có ý nghĩa, sống vui mỗi ngày và khiến bản thân được thỏa mãn với sự tử tế và thái độ đúng đắn. Có như vậy, trước khó khăn, thất bại mới không chọn cách đổ lỗi. Thay vào đó, bạn sẽ bình tĩnh điều chỉnh tâm lý để đón nhận, để lòng mình luôn vẹn tròn vì sự tự tin, lạc quan và dũng cảm tin rằng bản thân có thể vượt qua và làm tốt hơn.

Dù là ai cũng có những giới hạn riêng, đặc biệt là khi con tim mệt mỏi, bạn sẽ không còn cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc đời này. Đừng để con tim mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi khi bộn bề và tập trung vào những niềm vui nhỏ mỗi ngày. Như bất chợt nhìn thấy nụ hồng ra hoa hay vô tình nhận được sự giúp đỡ từ một người lạ, điều đó có thể khiến bạn mỉm cười cả ngày. Cứ sống trong hiện tại, đừng lãng phí cuộc sống để chỉ nghĩ về quá khứ hay lo lắng tới tương lai. Hạnh phúc trong cuộc sống này được nuôi dưỡng khi bạn trở thành người có ích, có hiểu biết để làm giàu cho bản thân và làm chủ vận mệnh của chính mình.

st

50 câu nói hay nhất về việc “Đi”




1. Đi là kẻ thù chết người của định kiến, mù quáng và thiển cận. – Mark Twain
2. Một cuộc hành trình thực sự được tính không phải bằng dặm, mà bằng những người bạn. – Tim Cahill
3. Không có mảnh đất nào là xa lạ. Chỉ có kẻ lữ hành là người lạ. –Robert Louis Stevenson
4. Ích lợi của việc đi là để điều chỉnh trí tưởng tượng với thực tế, và thay vì ngồi hình dung ra mọi chuyện, cứ đi để xem nó thực sự thế nào. – Samuel Johnson
5. Những chiếc va li tồi tàn của chúng tôi lại một lần nữa chất đống ngoài vỉa hè; con đường phía trước thậm chí còn dài hơn nữa. Nhưng có hề chi, con đường đi chính là cuộc sống. – Jack Kerouac
6. Ai không đi thì sẽ không hiểu được giá trị con người. – Ngạn ngữ Moorish
7. Con người đi đến những mảnh đất xa xôi để nhìn ngắm một cách say mê những kẻ mà họ thường bỏ qua khi ở nhà. – Dagobert D. Runes
8. Hành trình giống như hôn nhân vậy. Cách chắc chắn nhất để phạm sai lầm là tin rằng mình điều khiển nó. – John Steinbeck
9. Không ai nhận ra rằng đi đẹp đến nhường nào cho đến khi họ về đến nhà và ngả đầu lên chiếc gối cũ kỹ, thân quen. – Lin Yutang
10. Đi luôn luôn có ích. Nếu bạn đến một đất nước tốt đẹp hơn, bạn sẽ học hỏi để cải thiện đất nước mình. Nếu chẳng may bạn đến một đất nước tệ hơn, bạn sẽ học để yêu đất nước của chính mình. – Samuel Johnson
11. Còn tôi, tôi đi không phải để đến một nơi nào cụ thể, mà chỉ để đi thôi. Điều tuyệt vời chính là sự dịch chuyển. – Rober Louis Stevenson
12. Kẻ lữ hành nhìn thấy những gì họ thấy. Khách du lịch nhìn thấy những gì họ đến để thấy. – G. K. Chesterton
13. Đích đến của chúng ta không phải là một vùng đất, mà là một cách nhìn mới. – Henry Miller
14. Kẻ lữ hành mà không quan sát thì chẳng khác nào một con chim mà không có cánh. – Moslih Eddin Saadi
15. Tỉnh dậy hoàn toàn đơn độc trong một thị trấn xa lạ là một trong những cảm xúc tuyệt vời nhất trên thế giới. – Freya Stark
16. Hai mươi năm về sau bạn sẽ hối hận về những gì bạn không làm hơn là những gì bạn làm. Vậy nên hãy tháo dây, nhổ neo ra khỏi bến đỗ an toàn. Hãy để cánh buồn của bạn đón trọn lấy gió. Thám hiểm. Mơ mộng. Khám phá. – Mark Twain
17. Đi không chỉ là việc nhìn thấy bằng mắt; nó là một sự thay đổi luôn tiếp diễn, sâu đậm và vĩnh cửu, cách nhìn nhận cuộc sống. – Miriam Beard
18. Mọi hành trình đều có những điểm đến bí mật mà ngay cả kẻ lữ hành cũng không thể ngờ tới. – Martin Buber
19. Chúng ta sống trong một thế giới tuyệt vời đầy rẫy những vẻ đẹp, quyến rũ và phiêu lưu. Những chuyến phiêu lưu sẽ là bất tận, chỉ cần chúng ta tìm nó với đôi mắt luôn rộng mở. – Jawaharial Nehru
20. Khách du lịch không biết nơi nào họ từng đến, kẻ lữ hành không biết nơi nào họ sắp đến. – Paul Theroux
21. Trong tâm trí tôi, phần thưởng và hạnh phúc lớn nhất của việc đi là ngày nào ta cũng có thể trải nghiệm những thứ như thể là lần đầu, để không có gì là thân thuộc đến mức ta nhìn nhận nó như điều hiển nhiên. – Bill Bryson
22. Đừng đi theo nơi mà đường mòn có thể dẫn đến. Hãy đi vào nơi không có lối mòn và để lại dấu vết. – Ralph Waldo Emerson
23. Hai con đường tách nhau đi vào trong rừng và tôi – tôi chọn con đường ít người đã đi. – Robert Frost
24. Cuộc hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân nhỏ bé. – Lão Tử
25. Nếu bạn từ chối đồ ăn, bỏ qua phong tục, sợ hãi tôn giáo và lảng tránh người lạ, tốt hơn là bạn nên ở nhà. – James Michener
26. Điều quan trọng không phải là sự đến, mà là sự đi. – T. S. Eilot
27. Thế giới là một cuốn sách, và ai không đi chỉ đọc được một trang. – St. Augustine
28. Kẻ lữ hành giỏi không có lịch trình cố định, và cũng chẳng có ý định cập bến. – Lão Tử
29. Tôi nhận ra rằng để biết rằng mình yêu hay ghét một người, không có cách nào tốt hơn là đi với người đó. – Mark Twain
30. Một khi bạn đã đi, cuộc hành trình sẽ không bao giờ kết thúc. Nó sẽ tái hiện liên tục trong những góc yên tĩnh nhất của tâm trí bạn. Tâm hồn bạn sẽ không bao giờ dứt ra khỏi cuộc hành trình. – Pat Conroy
31. Not all those who wander are lost – Không phải ai lang thang cũng là đi lạc. – J. R. R. Tolkien
32. Như tất cả những kẻ lữ hành vĩ đại, tôi đã thấy nhiều hơn tôi có thể nhớ, và nhớ nhiều hơn tôi có thể thấy. – Benjamin Disraeli
33. “Đi” tái tạo lại sự hài hoà nguyên thuỷ đã từng tồn tại giữa con người và vũ trụ. – Anatole France
34. “Đi” là để phát hiện ra rằng tất cả mọi người đều hiểu sai về những đất nước khác. – Aldous Huxley
35. Toàn bộ mục đích của việc đi không phải là để đặt chân lên những mảnh đất xa lạ, mà là để cuối cùng đặt chân lên đất nước của chinh mình như thể một mảnh đất xa lạ. – G. K. Chesteron
36. Khi bạn đi, hãy nhờ rằng một đất nước xa lạ không được thiết kế để cho bạn cảm thấy thoải mái. Nó được thiết kế để người dân của đất nước đó cảm thấy thoải mái. – Clifton Fadiman
37. Một kẻ lữ hành khôn ngoan không bao giờ chê bai đất nước của chính mình. – Carlo Gordoni
38. Quá thường xuyên … Tôi nghe người ta khoe khoang về số dặm người ta đi, hơn là những gì người ta thấy. – Louis L’Amour
39. Hãy thôi lo lắng về những ổ gà trên đường và tận hưởng cuộc hành trình. – Fitzhugh Mullan
40. Chỉ đi với những ai tương đương với bạn hay tốt hơn bạn; nếu không tìm được, hãy đi một mình. – The Dhammapada
41. Thỉnh thoảng, người ta giật mình khi nhận ra rằng họ không bị buộc phải trải nghiệm thế giới theo cách họ vẫn được bảo. – Alan Keightley
42. Một nửa cái thú của việc đi là nghệ thuật đi lạc. – Ray Bradbury
43. Tôi muốn dành cả đời mình để đi đến những nơi xa lạ, nếu như tôi có thể mượn một đời khác ở đâu đó để sau đó sống ở nhà. – William Hazlitt
44. Tôi thích đi, nhưng tôi ghét phải đến. – Albert Einstein
45. Đừng nói với tôi bạn học hành thế nào, hãy nói với tôi bạn đi bao nhiêu. – Mohammed
46. Chúng ta bắt đầu tha thứ một vùng đất ngay khi chúng ta rời bỏ nó. – Charles Dickens
47. Khi ai đó nhận ra rằng cuộc đời của mình là vô giá trị, họ hoặc là tự tử, hoặc là xách ba lô lên và đi. – Edward Dehlberg
48. Tôi hoàn toàn thay đổi sau khi đã nhìn thấy ánh trăng chiếu soi ở nửa bên kia thế giới. – Mary Anne Radmacher Hershey
49. Chỉ khi nào đi một mình trong im lặng, không hành lý, ta mới có thể đi vào trái tim của sự hoang dã. – John Muir
50. Mỗi ngày là một cuộc hành trình, và cuộc hành trình bản thân nó chính là nhà. – Matsuo Basho

Cứ duỗi ra để sống cho khỏe nhé…

 


Tôi thấy người xưa nói đúng lắm: Đời này chẳng ai làm khổ mình, chỉ tự ta làm ta khổ. Lùi 1 bước tiến 3 bước là vậy, khi thấy cuộc sống quá rối rắm và mệt mỏi, hãy lùi lại, giở bài viết này ra và sẽ thấy, chẳng có gì là khó!


Đây là 20 chân lý cuộc sống, đôi khi rất ngược đời nhưng chúng phản ánh vô cùng chính xác tâm lý của con người. Hiểu rồi thì bạn nên bớt o ép mình vào những nguyên tắc hà khắc mà cứ thả ra, duỗi ra để sống cho khỏe nhé…



1. Bạn càng cố gây ấn tượng với người khác thì người ta lại chẳng thấy có gì thú vị. Bởi vậy mới nói, “cố quá là quá cố”, cố gắng thành ra giả tạo, gượng gạo, làm tụt cảm xúc của người khác. Tốt nhất là cứ bình thường thôi và đừng cho ai là đặc biệt.


2. Bạn càng thành thật về những lỗi lầm của mình, người ta càng nghĩ rằng bạn hoàn hảo. Bởi vì bạn thoải mái với sự không hoàn hảo của mình, nên người ta sẽ nghĩ bạn “perfect”.


3. Cái gì càng sẵn có, bạn càng không thích. Con người thích những cái gì quý hiếm. Tình cảm cũng vậy, càng đầy thì càng vơi…


4. Bạn càng nghĩ chuyện gì là khó khăn, thì nó sẽ trở nên khó thật. Chẳng hạn, bạn nghĩ rằng làm quen với anh chàng đó sẽ cực kì khó, bạn bày ra đủ cơ hội để gặp chàng, bày ra đủ chuyện tình cờ để nhìn thấy nhau nhưng rốt cuộc cũng chẳng dám tiến tới làm quen. Hóa ra đâu có phải như vậy, chuyện nhỏ như con thỏ cứ tự làm khó mình làm chi!


5. Bạn càng sợ chết thì càng khó tận hưởng cuộc sống. Có câu thế này: “Cuộc sống co lại hay mở rộng tỉ lệ thuận với lòng can đảm của bạn”.


6. Bạn càng ít quan tâm đến người khác, thì cũng đồng nghĩa bạn ít quan tâm đến bản thân. Chúng ta thường đối xử với người khác theo cách mà ta đối xử với chính mình. Điều này có thể không rõ ràng nếu chỉ quan sát từ bên ngoài. Nhiều người đối xử ác với người khác thật ra cũng tàn nhẫn với bản thân lắm!


7. Nếu bạn ghét 1 đặc điểm nào ở người khác, thì đặc điểm đó chính là sự phản chiếu một phần con người bạn nhưng bạn không chịu thừa nhận, không thể chấp nhận. Chẳng hạn, bạn chê người ta mập nhưng thực tế bạn phải cố nhịn ăn để cho ốm, bạn chê người ta xài hoang phí vì bạn không có tiền để xài hoang.


8. Người quá đa nghi thì cũng không đáng tin. Người luôn cảm thấy bất an, nhìn ai cũng bằng con mắt nghi ngờ thì bản thân họ đang ngầm phá hoại chính những mối quan hệ của mình. Một cách mà người ta dùng để bảo vệ bản thân chính là khiến người khác tổn thương trước.


9. Bạn càng có nhiều lựa chọn, thì bạn càng chẳng thấy cái nào được, chẳng có gì thỏa mãn bạn 100%. Đó chính là nghịch lý của sự lựa chọn. Bởi vì khi có nhiều lựa chọn, thì rủi ro chọn nhầm của bạn càng cao. Vì vậy dù bạn chọn cái nào thì rốt cuộc vẫn sẽ không vui với quyết định của mình…


10. Càng không cần gì cả thì bạn sẽ có được tất cả. Không chạy theo một người đàn ông giàu có, tài năng, đẹp trai, hết lòng hết dạ với bạn… thì bạn sẽ có được người đó!


11. Bạn càng muốn giữ ai ở bên mình thì vô tình bạn càng đẩy người ta ra xa. Đây chính là hậu quả của chuyện ghen tuông. Một khi tình cảm đã trở thành trách nhiệm, thì chúng sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chẳng hạn nếu bạn cứ buộc chàng cuối tuần phải đi chơi với mình, thì thời gian 2 bạn ở bên nhau dường như là vô nghĩa.


12. Càng tranh cãi với ai thì càng không thể thuyết phục người ta đồng ý với bạn được, bởi vì phần lớn các cuộc tranh luận thiên về cảm xúc và cái tôi, sự chủ quan của cá nhân. Nó hiếm khi vì mục đích logic của sự việc, mà lại thiên về thắng – thua.


13. Người nào càng tin rằng mình thông thái thì họ lại càng chẳng biết gì. Nhà triết học Bertrand Russell từng nói: “Thế giới đầy những kẻ ngốc nghĩ mình khôn và những người thông minh luôn cho rằng mình thiếu hiểu biết”.


14. Bạn càng thất bại nhiều lần thì xác suất thành công của bạn càng cao. Có thể bạn đã nghe những ví dụ này nhiều lần: Edison đã thử nghiệm 10.000 lần mới phát minh thành công bóng đèn dây tóc, Michael Jordan từng bị đuổi khỏi câu lạc bộ ở trường học. Thành công đến từ sự cải thiện để cho tốt hơn, và muốn cải thiện thì phải đi đường vòng hoặc đường thẳng chứ không có đường tắt.


15. Bạn càng e ngại làm điều gì, thì nhiều khả năng bạn sẽ làm nó. Ở đây không bàn đến những chuyện mạo hiểm chết người mà đề cập đến cuộc đấu trí để vượt qua chính mình, vượt qua những vết thương trong quá khứ và theo đuổi mơ ước của mình.


Chẳng hạn như vượt qua nỗi sợ để tìm việc làm mới, nói chuyện trước công chúng, thử kinh doanh riêng, đứng lên bảo vệ chính kiến của mình, lần đầu tiên thú nhận một điều gì đó… Tất cả đều khiến bạn sợ, bởi vì chúng đáng thực hiện nên chúng mới trở nên đáng sợ như vậy!


16. Càng học, bạn càng nhận ra mình chẳng biết gì. Mỗi khi bạn hiểu ra một điều gì đó, thì trong đầu bạn lại nảy sinh nhiều câu hỏi hơn.


17. Chúng ta càng dễ kết nối với nhau thông qua các phương tiện sẵn có, thì chúng ta càng thấy cô đơn. Thế giới ngày càng trở nên cô đơn và trầm uấttrong vào chục năm gần đây, do đó hãy sống thực với mình. Những cái gì quá ảo sẽ khiến bạn bớt tự tin trong đời thực.


18. Bạn càng sợ thất bại, bạn càng dễ thất bại!


19. Điều duy nhất chắc chắn chính là chẳng có gì chắc chắn. Hiểu được điều này bạn sẽ bớt bi lụy và trông chờ hơn…


20. Điều duy nhất không thay đổi chính là sự thay đổi!


- Mark Manson.


CÓ CÂU NÓI ẤM LÒNG NÀO DÙNG ĐỂ AN ỦI BẠN THÂN KHÔNG ?

 1.Đừng khóc, từ từ nói, mình ở đây, mình nghe cậu.



2.Không sao cả, mình không nghe bọn họ nói, mình nghe cậu nói.

3.CẬU CỨ LÀM CHÍNH MÌNH ĐI, KỲ CỤC MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG SAO, KHÁC NGƯỜI MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG SAO, MÌNH LUÔN Ở BÊN CẬU.

4.Cậu đừng dùng giọng thản nhiên nói với mình là cậu ổn. Cậu nói cái gì mình cũng nghe, mình cũng sẽ cho cậu lời khuyên tốt nhất. Nhưng cậu cũng phải nhớ đó chỉ là lời khuyên, cậu muốn làm gì cứ làm, mình luôn là đường lui của cậu, luôn có khăn giấy lau nước mắt cho cậu, luôn có sự cổ vũ chân thành nhất và cái ôm ấm áp nhất, đều cho cậu.

5.Cậu là đáp án đúng, chỉ do hắn ta cầm nhầm giấy thi.

6.Thực ra, mình luôn muốn nói với cậu, nếu có ngày cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi, hãy quay lại nhìn mình, có mình luôn bên cậu, vẫn luôn bên cậu. Nếu có một ngày cậu không thể chịu đựng nữa, không sao cả, nói với mình, mình sẽ nắm lấy tay cậu cùng tiến về phía trước. Nhớ nhé, cậu còn có mình mà.

7.Thế gian thực sự thiếu một người như cậu. Có người thích cậu thẹn thùng dịu dàng, cũng nhất định có người sẵn sàng bảo vệ cậu. Ai cũng không phải cậu, cậu đặc biệt lắm đó, cậu tuyệt lắm.

8.Mặc dù không để cùng cậu cảm nhận nỗi đau, nhưng có thể làm người nghe tốt nhất của cậu.

9.Thực sự không sao cả, mọi người đều sẽ có lúc yêu sai đối tượng, sẽ chẳng hiểu sao mà rơi nước mắt, đi trên đường bỗng nhiên ngã nhào, nhưng những điều đó chẳng thể cản trở chúng ta đi ngắm hoàng hôn. Gió vi vu, tất cả, đều là quá khứ rồi.

10.Cậu mãi mãi hơn người khác, ít nhất thì, cậu đã vượt qua mình rồi.

11.Chúng mình dù sao cũng phải tiếp tục sống, vậy nên, đừng để người khác làm ảnh hưởng đến cảm xúc bản thân. Chúng mình lại chẳng kém cạnh gì, phải không? Vực hết dậy nào, mình cùng cậu.

12.Theo đuổi không được thì đừng theo nữa, cậu xem có công chúa nào mà cứ mãi chạy theo một con cóc đâu chứ.

13.Có thể tâm trạng cậu không được tốt, nhưng mình hi vọng cậu nhìn xem vầng thái dương kia, những vì sao,ánh trăng, cả người đi bộ, cây cối, hoa thơm, những cây kẹo bông, từng hạt mưa rơi,… Nhìn xem, thế giới này rực rỡ như vậy.

14.Dù chẳng biết khi nào bạch mã hoàng tử của cậu mới xuất hiện, nhưng cậu vĩnh viễn là công chúa của mình.

15.Hãy mở lòng đi, rồi sẽ có người dám đối chọi lại những lời xàm xí và tiếp tục yêu thương cậu thôi.

16.Có người quy hết mọi lỗi lầm về cho sự nhạy cảm của cậu, nhưng cũng sẽ có người biết nâng niu bảo vệ sự nhạy cảm đó. 

17.Người bạn nhỏ à, mình biết bây giờ cậu rất khổ sở, dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện khiến cậu bận lòng, nhưng rồi những chuyện đó sẽ qua nhanh thôi. Chúng mình dù sao cũng phải tiếp tục sống, vậy nên, đừng để người khác làm ảnh hưởng đến cảm xúc bản thân. Chúng mình lại chẳng kém cạnh gì, phải không? Vực hết dậy nào, mình cùng cậu.

18.Có người chẳng chịu bỏ qua những lỗi lầm trong quá khứ của cậu, nhưng cũng có người lại không hề để tâm, sẽ vượt sông vượt núi đến bên cạnh bảo vệ cậu, cũng giống như, sau đêm đen dài đằng đẵng, trời lại sáng rồi.

19.Đừng khóc, tao cũng chưa làm bài tập nè :))

20.Thế giới này có nhiều người ưu sầu như vậy, cậu đừng tham gia cùng bọn họ nha, ngoan nào, vui vẻ của cậu là số 1 thế giới đó.

21.Sống, nhất định phải đặt may mắn ra sau cùng, vậy mới khiến cậu phải trải qua những ngày tháng cùng cực, sau đó sẽ trong 1 lần gom hết được mọi khổ sở. Đừng quên cậu là người đặc biệt nhất trong tất cả mọi người.

22.Cậu nha, cứ mải đào bới những khuyết điểm bé tí xíu của bản thân, xong cái đi thất vọng, rồi đi tự ti. Cậu đừng có quên cậu cũng đang lấp lánh toả sáng đó, ấm áp nữa, cũng đáng yêu, lại còn biết phấn đấu trở nên tốt hơn. Vậy nên thoải mái đi, cậu nhất định sẽ từng bước từng bước tiến gần đến phiên bản yêu thích của bản thân thôi.

23.Những lời góp ý bên ngoài làm cậu không vui thì không cần nghe nữa.

24.Cậu không có được, là do nó vốn không thuộc về cậu. Buông không được, là do cậu không cam tâm. Thất tình thì đau khổ đấy, nhưng đánh mất người không yêu cậu thì cần gì luyến tiếc đây.

25.Gỡ không ra nút thắt trong lòng thì thắt nó thành cái nơ  bướm đi.

26.Mình biết cậu dạo này rất mỏi mệt, cái loại mệt mà người khác nhìn không thấu. Cơ thể, tinh thần, quan hệ xã hội, lại còn cảm giác bất lực khi phải đối mặt với tương lai. Nhưng xin cậu nhất định phải cắn răng nỗ lực tiếp tục kiên trì, vì nhân sinh của cậu đâu phải chỉ đến đây là kết thúc. Hãy tin rằng tất cả mọi thứ rồi sẽ từ từ tốt lên thôi. Thế gian này mà, không đáng cho cậu khổ sở.

27.Cậu là một đoá hoa cực kỳ xinh đẹp nha, muốn nở thế nào thì cứ nở thế ấy, không nhất định phải trở thành một đoá hoa hồng. Dù cho cả thế giới này đang trông đợi cậu thành hoa hồng, mình vẫn hi vọng cậu có thể là chính bản thân đó.

28.Tủi thân thì cứ đến tìm mình, cùng mình cằn nhằn về bất kỳ người nào. Mình vẫn sẽ ở đây, cậu không cần lo sẽ có người làm phiền đến cậu. Có lẽ người khác sẽ, nhưng mình thì không. Mình hi vọng cậu đừng xem mình là người ngoài, cũng hi vọng mình là người quan trọng của cậu, cậu có thể kể với mình tất cả mọi chuyện. Đừng tự chịu uất ức nữa, mình đau lòng.

29.Bọn họ đều nói cậu không tốt này nọ, mình đều chẳng để ý.

30.Có oan ức gì cậu từ từ kể, mình đều nghe cả.

Một Chút Đáng Yêu Của Ngôn Tình