Như những chiếc lá, xanh thẫm và không xa lạ!
Má tôi kể, sau hơn 2 năm mất ngủ vì phải chăm sóc hai người anh sinh đôi của tôi, bà rất sợ phải có thêm em bé. Mà lúc đó nhà tôi đã có 6 anh em trai rồi, quá khó khăn để có thêm con cái. Vậy nhưng, khi có mang tôi, bà vẫn chọn để tôi ra đời trong ý nghĩ: “Đã khổ quen rồi, giờ khổ thêm một chút cũng không sao!”.
Nếu bạn lớn lên trong một gia đình có đến tận 8 người đàn ông thì bạn sẽ hiểu người phụ nữ duy nhất trong gia đình vất vả như thế nào. Tôi vẫn nhớ mãi câu nói của Má tôi ngày đó: “Ba Má chỉ đủ lo cho tụi con đủ ăn đủ mặc mà không thể là ăn ngon mặc đẹp, còn lại việc học như thế nào tự tụi con phải lo, đừng trông chờ gì thêm nữa!”.
Tôi, trong từng ngày lớn lên của cuộc đời mình, nhìn Má ngày ngày ngược xuôi dòng đời để buôn bán. Má chỉ mong kiếm ra đủ tiền lo cho được những bữa ăn nhiều cơm ít rau và ít thịt cá cho con cái. Tôi mới thấu hiểu được một người phụ nữ khi chấp nhận vì gia đình sẽ trở nên mạnh mẽ và kiên cường đến mức nào.
Phụ nữ Việt Nam, ở mẫu số chung, có một đức tính hy sinh cao hơn tất cả những đức tính khác!
Trong những ngày tuổi trẻ, có khoảnh khắc tôi đứng bên bờ vực của một ngọn núi cao, và chân thì chực chờ muốn nhảy ra khoảng trống trước mặt vì cảm giác mình đã đánh mất đi người phụ nữ đời mình. Sự cố chấp khiến cho trái tim trở nên cuồng loạn đến mức ghét bỏ một người phụ nữ đã phụ rẫy chân tình của mình. May mắn là giây phút ấy trôi qua nhanh. Rồi dần dà từng ngày sống nhiều hơn, biết ra mỗi người phụ nữ hy sinh vì mình hoặc từ bỏ mình đều có những lý do chỉ có họ mới hiểu. Cuộc đời nếu điều gì cũng có đáp án rõ ràng thì đã không còn là cuộc đời.
Phụ nữ, trong mắt của mỗi người đàn ông là một kiểu. Nhưng với tôi, phụ nữ như những chiếc lá, xanh thẫm và không xa lạ.
Dù có đi đâu, núi cao hay biển sâu thì cái màu xanh thẫm ấy vẫn cứ hiện diện. Nếu không là lá trên cây thì rong rêu dưới đáy biển cũng mang trên mình màu sắc ấy. Thân quen đến mức bình thường nhưng cũng chính cái thân quen ấy tạo nên cảm xúc của hy vọng và bình yên.
Đời người không phải ngẫu nhiên mà khi chồn chân mỏi gối nơi muốn trở về nhất chính là quê nhà, là bữa cơm gia đình có cái mùi vị yêu thương của Má hiện diện đâu đó trong từng món ăn.
Cũng là đời người, “anh hùng khó qua ải mỹ nhân”, một vòng tay đủ đầy có thể xoa dịu mọi lẻ loi, đơn độc.
Chung quy, cảm giác bình yên là cảm giác mà con người nói chung và đàn ông nói riêng, có đi qua vạn dặm đường cuối cùng cũng muốn vì bình yên mà ở lại.
Phụ nữ không nên là hoa. Vì hoa sẽ có thời khắc nở và tàn lụi, sẽ có thời khắc ngát hương và không còn lưu dấu. Là lá thì ngày nào cũng xanh, thời nào cũng xanh, mưa hay nắng cũng xanh, núi cao hay vực sâu cũng xanh, mọc trên thân cỏ dại hay trên thân cổ thụ trăm năm cũng xanh… Còn lá một ngày kia úa vàng thì đã là vòng đời sinh tử, không thể tính vào trong câu chuyện này.
Phụ nữ không cần đàn ông phải hiểu mình. Cũng chẳng cần phụ nữ khác hiểu mình. Phụ nữ chỉ cần hiểu chính mình. Mình có hy sinh hay không là do mình chọn. Mình sống cuộc đời nào là vì mình muốn. Mình rời bỏ ai là có lý do để bước đi…
Đời này khổ ải nhiều nhất là vì tình. Phụ nữ khổ nhiều nhất là vì mong cầu hạnh phúc và bình an từ người khác. Trong khi đời mình là chiếc lá xanh thẫm, xuất hiện ở muôn nơi… Sao không tự mình thắp lên trong mình hy vọng, khiến cho mình tự tin, làm cho mình trở nên trí tuệ.
Dựa dẫm vào mình mới là quyết định khôn ngoan nhất. Một cuộc đời chỉ có 2 điểm không thể thay đổi là sinh và tử, còn lại không hề có bất cứ công thức nào được phép áp đặt phụ nữ vào khuôn khổ. Phụ nữ có gia đình chưa chắc hạnh phúc hơn phụ nữ độc thân? Phụ nữ có con chưa chắc hạnh phúc hơn phụ nữ chưa có con? Mẹ đơn thân chưa chắc buồn tủi hơn mẹ có chồng con đầy đủ?...
Ai sinh ra cũng có một sứ mệnh. Có người sẽ sống cuộc đời theo cách này nhưng có người sẽ sống theo cách khác. Miễn là tử tế nhất với mình và với người, miễn là mình vui nhất và không phải làm hại ai khác.
Phụ nữ không có trách nhiệm phải sống vì một điều gì đó. Trừ phi là họ tự chọn…
Có một chi tiết mà tôi chưa kể ở đầu bài viết này, khi biết tin có mang tôi, Má đã rất sợ hãi. Nỗi sợ có thật của một người mẹ mất ngủ triền miên suốt hơn 2 năm qua, giờ chỉ mong đêm đêm đặt lưng xuống là ngủ thẳng giấc. Để sớm mai thức dậy, đủ khỏe mạnh, để chiến đấu tiếp với cuộc đời gian khó này.
Má đã nghĩ đến bước từ bỏ tôi. Nhưng rồi cuối cùng Má đã giữ lại tôi…
Tôi đã đi đến chặng hành trình này bằng tất cả những nỗ lực to lớn của bản thân, cũng đã nhận được không ít sự giúp đỡ từ những người thân yêu lẫn xa lạ. Song, có một món nợ tôi nghĩ mình không thể nào trả được dù có đền đáp bằng bất cứ giá nào. Tôi nợ Má một cái ơn sinh thành…
Tôi nợ người phụ nữ ấy, ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy tôi, qua ánh nhìn của những giọt nước mắt long lanh.
Mà, những chiếc lá màu xanh thẫm như thế trên thế giới này, không thể đếm hết dù người đếm có sống qua bao nhiêu triệu năm!
P.s: Bài viết cho tạp chí ELLE tháng 3.2022!
Photo: Internet