HƠN CẢ NHIỆT TÌNH LÀ ĐIỀM TĨNH…
Nhớ những năm cấp hai, cấp ba, tôi là đứa khá hoạt ngôn, hay pha trò để chọc cười mọi người. Có những ngày dốc cạn hết năng lượng vào những trò hoạt náo, nhí nhố, nói nhăn nói cuội ấy.
Đến lên đại học vẫn thế nhưng dần dần có phần lầm lì hơn vì môi trường mới lạ quá, bạn bè thành thị cũng khác biệt quá, tôi dần thu mình lại, sự sôi nổi, nhiệt tình giờ trở thành cái dễ tự ái và hay cáu gắt.
Rồi tôi cũng ra trường, đi làm như bao người khác. Tôi bắt đầu nếm trải không ít những cay đắng và rơi những giọt nước mắt đầu tiên khi thật sự bước vào cuộc đời của một người trưởng thành.
Đến bây giờ khi nhìn lại, những giai đoạn từng vấp ngã trong cuộc sống cũng như trong công việc, tôi chợt nhìn ra một lí do chung nhất: đó là sự vội vàng, nhiệt tình nhưng thiếu điềm tĩnh và hay nóng nảy. Cái mà tôi đã tự huyễn hoặc mình đó chỉ là tính cách bộc trực và thẳng thắn vốn có mà thôi.
Đã bao lần tôi vội vàng yêu. Tôi dễ say nắng rồi yêu ngay sau vài lần gặp gỡ, cứ nhiệt thành mà thiếu cân nhắc, thiếu lựa chọn. Chúng tôi cũng không cho nhau đủ thời gian để tìm hiểu, nung đúc tình cảm. Thế là tương ứng bấy nhiêu lần tôi thất bại, rồi nước mắt, rồi đau lòng quằn quại, chỉ ước gì thời gian quay ngược lại thì sẽ không thế này, không thế kia... Nhưng đâu có thể được, vết thương vẫn đã là vết thương.
Tôi cũng nhiều lần nghỉ việc vì lí do sếp khó chịu, đồng nghiệp chèn ép hay đôi khi chỉ vì tự đánh giá quá cao bản thân, rồi thấy môi trường này không phù hợp… Để rồi lao đầu vào các công ty khác tôi vẫn gặp lại một trong những lí do cũ ấy! Quả thật, có nơi nào là hoàn hảo theo ý ta đâu, có chăng là ở ta, do ta, cách ta chọn công việc và môi trường làm việc từ đầu đã thoả đáng và đủ cân nhắc chưa, khi bước vào làm thì đã cố gắng hết mình và đủ kiên trì, kiên định thích nghi hay chưa mà thôi.
“Thích nghi với hoàn cảnh, biết đủ thường vui”
Sau nhiều vấp ngã tương tự nhau, tôi dần rút ra bài học và kinh nghiệm cho mình, hay nói cách khác là nhìn nhận ra được khiếm khuyết ở bản thân, cái đã dẫn đến hàng loạt những lối hành xử sai lầm, đầy cảm tính và nóng vội xuyên suốt một thời tuổi trẻ.
Và một phần khiến tôi khác đi, hiểu ra nhiều hơn không hẳn là do tuổi đời, mà là do thói quen đọc sách, điều mà mãi gần đây, ở cái tuổi 27 tôi mới thật sự bắt đầu. Nó giúp tôi biết lắng lại, biết dành thời gian một mình, ở một góc yêu thích nào đó và nhâm nhi, thưởng thức từng câu chữ hay, những kinh nghiệm sống, những kiến thức mới mẻ, bổ ích.
Xây dựng tính cách điềm tĩnh cũng tạo cho ta một tâm thế bình thản, không còn quá dễ khóc, dễ cười vì những điều bên ngoài, cũng không còn những hành động vội vàng mà kém hiệu quả, dần dần đâu ra đó; một năng lực và một thái độ ổn định hơn.
Đúng là thay đổi và xây dựng một tính cách là việc không hề dễ dàng, nó cần nhiều thời gian và ý thức, nhưng tôi tin nó không phải là việc không thể.
Thế thì để điềm tĩnh hơn, tôi đã làm gì?
Cũng không dám gọi gì là bí quyết, chỉ xin chân thành chia sẻ rằng, đầu tiên tôi đã nói ít lại.
Nói ít ở đây không có nghĩa là nhát giao tiếp hay lầm lì, mà là nói với một lượng vừa vặn và đảm bảo ý tứ, chất lượng cho từng câu nói hơn. Tránh luyên thuyên và “nói dai, nói dài, nói dở”, điều này chỉ làm ta thêm kém sức hút và kém thuyết phục mà thôi.
Đồng thời với nói ít lại, tôi cũng làm chậm lại luôn.
Làm chậm nhưng không phải làm chậm chạp các bạn nhé. Chỉ là cho mỗi hành động một khoảng thời gian phù hợp tương ứng để đảm bảo kết quả tốt nhất, không trễ nải nhưng cũng không vội vàng để rồi sai, rồi phải làm lại từ đầu hoặc đôi khi không còn cả cơ hội để làm lại nữa.
Tiếp theo, biết cô đơn là một phần thưởng.
Cứ cuống cuồng với xã hội và hướng ra ngoài liên tục bạn có mệt không? Tôi nghĩ ít nhiều cũng có chứ.
Đôi khi vừa mệt vừa trống rỗng nữa.
Vậy thì, hàng ngày, hàng tuần hãy dành cho bản thân mình một phần thưởng nho nhỏ mà vô giá, đó chính là thời gian. Thời gian được một mình, được làm những gì bạn yêu thích, cứ say sưa và đam mê mà không phải ồn ào, nói cười với ai.
Hoặc chỉ là những khoảng không “không làm gì” cũng được, bình thản với tách trà, ly cà phê cùng chính bản thân mình, một nội tâm mà đã bao lâu rồi ta không thăm hỏi, không chạm đến. Hiểu bản thân cũng là một dạng kỹ năng đắt giá cần rèn luyện. Hiểu được ta ắt sẽ dễ cảm được người, rồi cứ thế mới biết cách giao tiếp, đối ứng sao cho phù hợp nhất. Đâu còn những mơ hồ về cảm xúc trong ta, cũng không còn gây khó chịu cho người thì lấy đâu ra cớ sự để mà “nóng nảy”.
“Tâm an mao ốc ổn,
Tính định thái căn hương.
Thế sự tĩnh phương kiến,
Nhân tình đạm thuỷ trường.”
#HongPhuongPhan