"Tôi nghĩ, dáng vẻ đẹp nhất của một người là khi họ trở nên trầm tĩnh, dù sống một mình, họ vẫn băng qua hết thành phố này đến thành phố khác, bước qua hết con đường này đến con đường khác, ngẩng đầu ngắm nhìn những bầu trời khác biệt, chứng kiến tất thảy mọi chia ly. Để rồi khi người ngoài mở lời chất vấn, bạn có thể đường hoàng nói với chính mình, tuy rằng mỗi bước tôi đi đều rất chậm, thế nhưng tôi chưa từng chùn chân."
Cre: Đợi đi... vết thương nào rồi cũng lành | Lư Tư Hạo