"Hồi trước xe ngựa thì rất chậm, thư thì rất xa, cả đời chỉ đủ yêu một người."
Tôi rất thích câu nói trên. Với tôi, đây dường như là câu trả lời hoàn hảo cho thắc mắc: Vì sao tình yêu của ông bà ngày xưa lại đẹp và bền lâu như thế.
Đã từng có thời nỗi nhớ là thứ hun đúc khiến tình yêu ngày một nồng nàn, thấm đượm. Nhớ nhung nhưng không có cách nào để trò chuyện, càng không rảnh rỗi để gặp mặt mỗi ngày, nên đành gửi gắm tâm tư của mình vào những lời hát vu vơ, gói ghém tất cả thương yêu của mình vào những dòng thư lâu lắm mới đến tay người nhận. Nỗi nhớ khiến người ta vỡ òa khi gặp được nhau, trân trọng mọi khoảnh khắc được ở bên nhau, lưu luyến khi phải rời xa nhau và quyết tâm để được trở về bên nhau bằng mọi giá.
Bây giờ thì khác rồi, một vài cái quẹt nhẹ trên mặt kính điện thoại là có thể nhìn thấy mặt nhau, ngày nào cũng có thể nói chuyện với nhau, đến mức người ta cảm thấy "chán" dù biết mình vẫn còn yêu. Hình như, người ta không còn được tận hưởng cái cảm giác nhớ nhung đến xé lòng như ngày xưa nữa. Hình như, người ta không biết từng phút giây được nắm lấy tay nhau quý giá đến nhường nào nữa. Và cũng hình như, người ta có nhiều sự lựa chọn đến nỗi họ dễ dàng từ bỏ người của hiện tại để tìm kiếm những mối quan hệ mới mẻ hơn, thú vị hơn.
"Hồi trước xe ngựa thì rất chậm, thư thì rất xa, cả đời chỉ đủ yêu một người." Còn bây giờ, nói yêu một người thật dễ, trải qua các cung bậc cảm xúc của tình yêu cũng thật nhanh, và rời xa thì cũng thật chóng vánh. Bây giờ, một thoáng thanh xuân cũng đủ đi qua cả tá người. Thời đại của những thứ vùn vụt trôi, ngay cả tình yêu cũng không có thời gian để mà được vun vén, được bồi đắp, được lớn lên. Bởi nào ai đủ kiên trì mà tìm hiểu, ai đủ nhẫn nại mà dò ý, ai đủ thành ý để nhớ nhung, ai đủ bao dung để "sửa", chứ không "vứt".
Vậy nên, những ai đang ao ước một tình yêu như thuở trước, thì đừng vội vã nhận lời yêu, đừng quấn lấy nhau suốt cả ngày, đừng dễ dàng nói lời chia tay, đừng đứng núi này mà trông núi nọ!
Hãy dành cả đời chỉ để yêu một người, yêu thật chậm.
Tác giả: Du Phong
Sách:Tự_yêu