Bỏ rơi người khác lúc nào cũng dễ hơn bị người khác bỏ rơi. Đó chính là ly biệt. Cứ phải có một người ra đi, một người ở lại. Người đi dĩ nhiên làm sao khổ bằng người ở lại.
Qua một thời gian, người ở lại phát hiện rằng thì ra mình cũng có thể quên người đi xa, và thế là họ không buồn nữa. Nhưng rồi người đi xa chợt phát hiện ra rằng mình vẫn yêu người ở lại. Thời khắc đó, người ra đi mới biết được rằng hóa ra mình mới chính là người ở lại.
<Trương Tiểu Nhàn - Tuyển Tập Tản Văn Hay>