Không phải ai trong đời cũng có may mắn được người khác lắng nghe và trân trọng con người mà-mình-thực-sự-muốn-trở-thành. Hầu hết họ đều đóng vai người-mà-những-kẻ-chung-quanh-muốn-mình-trở-thành.
Sẽ không bao giờ bạn đọc được bài viết này, nếu ngày xưa ba mẹ tôi kiên quyết bắt tôi theo học ngành tài chính. Trái lại, có thể chiều nay đi ra ngân hàng gửi tiền, bạn sẽ gặp phải một con nhỏ giao dịch viên dở hơi cáu bẳn. Nghĩ tới thôi đã thấy rợn hết cả da gà!
Nên tôi tập cho những người chung quanh một cơ hội được nhìn nhận như chính ước mơ và bản chất của họ, bắt đầu từ việc tôn trọng ước mơ của thằng cháu nhỏ trong nhà. Vì nó có là thần đồng hay không, thì tôi vẫn yêu nó. Cũng như tôi là nhà văn hay nhân viên ngân hàng cáu bẳn, thì nó vẫn yêu tôi.
Với những người thương yêu mình, thì dù mình có như thế nào cũng chẳng quan trọng. Còn với những người không quan trọng, thì mình thế nào cũng xong cả mà.
Nguyễn Thiên Ngân (via october-kiss)