(một doạn trích)
Năm hai mươi tám tuổi, Trình Nặc quyết định ly hôn sau khi phát hiện ra chồng ngoại tình và có con riêng với người bạn thân thiết nhất của mình. Cô chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống nơi phố thị, đi khắp đó đây mà chẳng có mục đích gì. Cuối cùng dưới sự run rủi của số phận, cô đã tới cù lao Hà Diệp và mua lại một căn nhà cũ tại đây.
Trình Nặc bắt đầu một cuộc sống mới. Sửa nhà, trồng rau, nuôi gà nuôi vịt, chẻ củi nấu cơm, trải qua những tháng ngày bình dị khiến lòng cô thư thái nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô vô tình nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ những hình ảnh và video ghi lại cuộc sống thường ngày. Và cũng chính tại nơi đây, cô đã gặp được Tông Lãng - người khiến cô một lần nữa tin vào tình yêu và dám vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân để đón nhận lại hạnh phúc.
[.....]
Tông Lãng vui vẻ tiễn Trình Nặc đến tận cửa nhà chú Lưu rồi giao túi đồ đã mua cho cô. Cô nhận lấy, toan bước vào thì chợt bị anh kéo lại.
“Đợi đã.” Anh soi điện thoại lên mặt cô, nói bằng giọng kỳ lạ: “Hình như trên mặt em thiếu thứ gì thì phải?”
Trình Nặc đưa tay sờ mặt, tự hỏi liệu trên mặt có thể thiếu gì được chứ, không lẽ thiếu mũi sao. Bất ngờ thay anh đã xích lại gần rồi nhanh chóng đặt một nụ hôn lên mặt cô.
Anh cười: “Thì ra thiếu một nụ hôn.”