1. Có người đợi điều quý giá thì mới sinh lòng biết ơn. Còn có người sinh lòng biết ơn và thấy mọi điều xung quanh đều trở nên quý giá.
2. Có người đợi thấy cái đẹp thì mới yêu thương. Còn có người mở lòng yêu thương và thấy điều gì cũng thành xinh đẹp.
3. Có người đợi biết thì mới dám dấn thân. Còn có người cứ dấn thân thì sau đó lại được biết.
4. Có người đợi cảm hứng rồi mới làm. Còn có người cứ làm rồi cảm hứng sau đó sẽ tự nó sinh ra.
5. Có người đợi bị dìm xuống đáy rồi mới biết khiêm nhường. Còn có người sớm biết khiêm nhường nên luôn được nâng đỡ.
6. Có người đợi điều vừa ý thì mới thấy sướng vui. Còn có người biết hài lòng với hiện tại nên lúc nào cũng vui sướng.
7. Có người cố gắng níu giữ lại càng thấy mất mát. Còn có người buông đi tất cả lại thấy mình đủ đầy.
8. Có người ưa kiểm soát và bị ngoại cảnh vùi dập. Còn có người thảnh thơi lại dễ dàng được ngoại cảnh làm cho vừa lòng.
st.