Có những chiều
anh giấu mắt sau hàng cây
và môi anh
trên một vành tai nhỏ
.
bóng lá dầy
bởi hoàng hôn đâu tỏ
nắng ở trên cao
xanh biếc
nỗi chờ
.
Có những chiều
nắng
theo mây đi đâu
bỏ hoa cau
xen trong rừng cột điện
em xem xem
những điều tinh khôi thế
lại lớn lên trong khối cục cằn
.
Và bàn tay,
đôi bàn tay
của anh
đã giữ nhiều bão giông
mà vẫn còn rè rụt
em biết không
có một chiều, thôi thúc
anh xin hoa rơi
trắng xoá
quãng đường
.
xin che đi
cái dáng thương thương
cả làn hương vương áo dài em mặc
lá hát lao xao
nắng
gieo mình rơi xuống
bỏ hoa cau
trắng muốt giữa trời
em xem xem
nhỏ li ti nhường vậy
lại lớn trong anh
thơm ngát
cả đời.
.
(Chuồn chuồn kim)
---
Photo: Pinterest