☘Tui đặt chân lên Sài Gòn tới nay chắc cũng năm chục năm hơn. Lâu rồi, cũng không ngồi nhẩm coi chính xác là nhiêu. Tính tui thích phiêu du nên một thân một mình lên đây, không bà con thân thích!
Thời trẻ mình ngông, không lo gì hết. Lên Sài Gòn làm đủ thứ nghề, gì cũng chơi qua. Hồi đó tui trọ gần kênh Tàu Hủ, có cô học sinh đẹp lắm, sáng nào cũng có mấy anh bận đồ tây, tóc tai bảnh tỏn, đạp xe qua tặng thư tình. Tui ngắm riết thành ra thương cổ luôn, rồi cũng tập tành viết thư tay như người ta, mà khổ mình không rành chữ…
Một bữa liều, tui để tờ giấy trắng tinh, tra vô bao thư, rồi đem qua gửi cho cổ. Ai ngờ tối hôm sau cổ qua nhà gọi cửa, hỏi “Sao anh biên thư cho tôi mà không có chữ?!”, lúc đó quýnh quá trả lời đại “Tại mình thương, chữ-nghĩa hổng đủ viết thành lời đâu cô à!”.
Đó! Nói vậy thôi mà chịu mình luôn, thương nhau gần một năm rồi cưới, nhà cổ là chỗ giàu sang nhưng không o ép mình.
Rồi ra riêng ở, bị cái cổ có bệnh, sanh con không được, 2 người sống với nhau thôi.
Ngày xưa, cứ cuối tuần là vợ chồng ra Nhà thờ Đức Bà ngắm cảnh, bát phố.
Bây giờ, cổ đi trước rồi, thành thử cuối tuần còn có mình mình ra đây đứng thôi…
🍁🍁🍁
Hoàng Duy
VuLe St-Ảnh minh họa