ĐỨC PHẬT NÓI: “ĐỜI LÀ BỂ KHỔ”
Có hai kiểu người khổ trên thế giới: người khổ giàu và người khổ nghèo.
Tất cả những gì người-khổ-nghèo đang làm là cố gắng trở thành người-khổ-giàu.
Tất cả những gì người-khổ-giàu đang làm là che giấu cái khổ của mình, tô màu cho nó thật lộng lẫy, thậm chí dát vàng nỗi khổ của mình và xem đó là niềm an ủi lớn lao.
Nếu xem khổ như một sợi xích thì người nghèo đang đeo sợi xích sắt và người giàu đeo sợi xích vàng. Có khác biệt không? Có chứ, nhưng sự khác biệt này rất nhỏ, rất ngoại vi, rất không bản chất.
Giàu có không làm người ta hết khổ và khóc trong xe hơi tuy có tốt hơn khóc trên xe máy nhưng nước mắt dù có rơi ở đâu thì vị vẫn mặn chát như nhau không khác biệt.
Nhưng khác biệt là ở chỗ khi bạn giàu, bạn nhận ra sự vô nghĩa của tiền tài vật chất, của danh vọng vinh hoa và sự nhận biết đó sẽ khiến bạn đưa mắt nhìn vào một thế giới khác, sẽ khởi lên trong bạn niềm khao khát khác: khao khát về tự do, về giải thoát, về phúc lạc vĩnh hằng.
Điều tốt là giàu hay nghèo, ai cũng có thể nghĩ về khao khát đó, ngay hôm nay. Không nhất thiết phải đợi giàu mới nghĩ cách cởi bỏ sợi xích trên cổ bạn. Xích vẫn là xích, dù có làm bằng vàng ròng hay nạm kim cương.